Post by MrHo on Dec 23, 2013 13:45:59 GMT 7
Bạn thân
Phan Triều Hải
Khi vẫy tay chào bạn, tôi cũng chào một phần tuổi trẻ của chúng ta. Bạn ra đi sẽ mang theo những gì tưởng chừng xác thực nhất, hiển hiện nhất của những ngày nắng, ngày mưa, những bức tường đầy rêu của nơi chốn ta thường lui tới, học hành và vui chơi. Dù chưa làm được gì nhiều, nhưng ít ra thời gian đó cũng đầy ắp tình; một cái tình thâm trầm giản dị, lặng lẽ đến tự bao giờ mà chỉ vào đêm cuối, khi ngồi cùng nhau im lặng, mới thấy nó lớn và cần thiết biết bao.
Khi chở bạn dạo một vòng nữa qua những phố quen, tôi đã cảm thấy sự chông chênh vào những ngày tới, thấy những tối ngồi trong những quán vườn, dưới cây lá và đèn hoa, sẽ không bao giờ đủ. Tôi chợt nhận ra rằng, đã từ lâu tôi có một thế giới riêng, sống dựa dẫm nhiều vào đó, tìm thấy trong đó sự bình yên và chân thành mà không biết. Tôi cảm thấy những ngày tới sẽ trống trải nhiều mà không biết thiếu vắng gì. Tôi biết mình khó tìm được một sự bù đắp nào tương xứng.
Tôi sẽ đi ngang ngõ nhà bạn mà không thể có ý định ghé chơi. Chẳng bao giờ tôi còn có dịp luồn lách qua con hẻm khúc khuỷu để được ngồi vào một góc trong ngôi nhà nhỏ bé ám khói của bạn. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm ngay cả khi chúng còn ở đó, vì ở đó những người thân thiết đã đi. Và ở Sài Gòn này tôi lại mất một chốn quen.
Đêm, tôi nằm trên võng và chọn lấy một ngôi sao lớn nhất trên trời mênh mông, để mà ngắm và mong gặp được nơi đó ánh mắt của bạn đang hướng về. Tôi muốn được an lòng rằng, bạn vẫn như xưa, không hề thay đổi; rằng bầu trời và sao và gió và mây đôi khi cũng làm bạn nhớ. Tôi muốn bạn vẫn giữ được một góc yên tịnh trong tâm hồn.
Phần tuổi trẻ còn lại tôi sẽ đi tiếp mà không có bạn. Tôi sẽ không yếu đuối được nữa vì không còn nơi dựa dẫm, không được buồn bã nhiều vì không có ai san sẻ cùng. Tôi sẽ không được sai lầm vì không dễ được cảm thông, sẽ không được nói bậy vì chẳng ai giới hạn. Bạn đã mang theo cái thế giới âm thầm độc nhất của tôi, khiến tôi lạc lõng, khiến tôi trầm ngâm.
Khi vẫy tay chào bạn, tôi đã kịp thấy những giọt nước mắt mà bạn đã lặng lẽ giấu đi. Tôi biết bạn sẽ về. Với một người đã trải qua một phần tuổi trẻ nơi đây thì dù sớm hay muộn, sẽ đến ngày về. Tín hiệu vui đó khiến tôi tiếp tục những ngày tới với một niềm hân hoan mới, thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Và vào những tối thứ bảy, chủ nhật tôi vẫn ra đường, hoà vào dòng người ngược xuôi, lang thang qua những phố to, phố nhỏ; ghé nơi này, nơi nọ để hít thở cái không khí vô tư của nó, để lắng nghe cái cựa mình nhè nhẹ của nó, để được xoa dịu nỗi buồn riêng, để đêm có một giấc ngủ ngon, cho dù niềm vui mang về không còn nguyên vẹn như trước nữa.