MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Nov 27, 2013 16:56:33 GMT 7
Trong khu rừng Forum này, tôi chọn một góc nơi đây để dựng túp lều đơn sơ cho mình, phòng khi có lữ khách tạt qua hay bạn bè ghé chơi thì cũng có bàn ghế mà ngồi, có lu nước mưa và ly nhựa mà giải khát cho bớt mệt trên chặng đường xa. Mang tiếng là dựng lều trong khu văn hóa, hihi, nên trên vách treo sẵn vài dòng thông tin để lữ khách có xa lạ cũng bớt nghi ngại sự thành thực của gia chủ và biết đường mắng vốn (nếu cần) : Chủ nhà : MrHo, tên đầy đủ là Hồ Trung Bửu Giới tính : nam Năm sinh : 1972 Nơi làm việc hiện tại : Đại học Ngân hàng Tp.HCM. (BUH), Liên Khoa NHTM-NHQT-TTCK-QTKD-KTKT & eHome Lĩnh vực chuyên môn : tài chính kinh doanh, tactical trading & tư vấn (làm thế nào để) thất bại hay phá sản Lều mới dựng nên đồ đạc sơ sài, chỉ có bấy nhiêu. Từ từ tính tiếp
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Nov 27, 2013 17:09:12 GMT 7
Cuộc đời có màu gì ?
To the Cat 20011015Nếu bạn đặt cho tôi câu hỏi này cách đây 10 năm, có lẽ tôi sẽ ấp úng mà không trả lời ngay được. Còn hôm nay, câu trả lời của tôi chắc là sẽ khó làm bạn hài lòng. Màu sắc của cuộc đời tùy thuộc vào màu sắc của mắt kiếng mà bạn đeo vào khi nhìn đời. Nói đúng hơn, màu sắc thật sự của cuộc đời sẽ hòa lẫn với màu mắt kiếng bạn đang mang. Mắt kiếng màu hồng sẽ phủ lên cuộc đời màu hồng, mắt kiếng màu xám sẽ nhìn thấy cuộc đời có màu xám. Màu xanh, màu đỏ, màu nâu … đều sẽ phết lên cuộc đời những sắc màu tương ứng. Nếu mắt kiếng của bạn màu trắng, bạn có thể nhìn cuộc đời gần với sự thật nhất, nhưng tầm nhìn của bạn bị hạn chế bởi gọng kiếng vuông tròn. Đeo mắt kiếng màu đen, bạn chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả, dù bạn vẫn biết rằng đâu đó trong cuộc đời còn có những màu sắc nào đó tồn tại. Đeo kiếng mát, bạn khó cảm nhận trọn vẹn mức độ màu sắc xung quanh. Đã từ lâu, tôi tự gỡ mắt kiếng của mình ra, cẩn thận dùng đôi mắt duy nhất của chính mình quan sát màu sắc thật sự của những gì tồn tại xung quanh. Đó là một việc làm mang lại nhiều đau đớn, bởi nó khiến đôi mắt của tôi nhức nhối khó chịu một thời gian (cũng vì bị nhức mắt mà đến bây giờ vẫn có những lúc tôi không thể phân biệt đúng màu sắc của sự vật quanh mình). Dù rằng lợi ích của việc bỏ mắt kiếng không bao nhiêu, lại trả giá khá đắt, nhưng tôi chưa từng hối tiếc về điều mình đã làm, bởi vì tôi đã dám làm theo những điều mà niềm tin và tính cách trong tôi mách bảo. Can đảm sống theo những giá trị mà mình trân trọng và tin tưởng, đó không phải là một điều tuyệt vời hay sao ?! Vậy thì, cuối cùng, đối với tôi cuộc đời có màu gì ? Bởi vì mắt tôi giờ đây đã không còn nhìn rõ nữa, cho nên tôi thường kết hợp với “cảm nhận” màu sắc cuộc đời bằng sự nhạy cảm và niềm tin của mình. Tôi cảm nhận từ cuộc đời những sắc màu rực rỡ tươi sáng và thê lương ảm đạm, những màu sắc của sự cảm thông chia sẻ và thờ ơ lạnh lùng, của hận thù và yêu thương, của lòng đố kỵ nhỏ nhen và bao dung cao thượng, … Không biết bạn có nhớ và đồng cảm với đoạn ca từ sau đây trong nhạc phẩm “ Sắc màu” của Trần Tiến hay không : “… Rồi một đêm chơi vơi làm sao vẽ bóng tối ? Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu …”
Khi bạn có thể cảm thụ trọn vẹn những ca từ ấy, tôi tin chắc rằng bạn đã chia sẻ được mối cảm nhận và suy nghĩ trong tôi về màu sắc cuộc đời.
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Nov 29, 2013 4:18:35 GMT 7
ngước mắt nhìn cúi đầu nghĩ trời vẫn cao đất vẫn dày
một tấm thân này đời cho bao nỗi mà chỉ cười thôi nhìn trời... rồi nhìn đất...
rồi bỗng một hôm mắt dõi mây bay lòng nghe bình lặng tình kia đong đầy
từ đó... tôi vui
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Dec 7, 2013 10:10:52 GMT 7
Say it’s possible - Terra Naomi
I see the lights are turning and I look outside The stars are burning through this changing time It could have been anything we want It’s fine, salvation was just a passing thought It was just a passing thought
Don’t wait, act now ! This amazing offer won’t last long It’s only a chance to pave the path we’re on I know there are more exciting things to talk about And in time we’ll sort it out And in time we’ll sort it out
<chorus> And though they say it’s possible To me, I don’t see how it’s probable I see the course we’re on spinning farther from what I know I’ll hold on Tell me that you won’t let go Tell me that you won’t let go
And the truth is such a funny thing With all these people keep on telling me They know what’s best and what to be frightened of And all the rest are wrong They know nothing about us They know nothing about us
<chorus>
I’m not alright
<chorus>
This could be something beautiful Combine our love into something wonderful But times are tough I know And the pull of what we can’t give up takes hold
SIP – lắng nghe, cảm nhận, và nghĩ suy … —————————————————————–
…
Nỗi khắc khoải bùng lên từ những điều bình thường, rất bình thường.
The stars are burning through this changing time … It could have been anything we want
Ca từ ấy nhắc tôi liên tưởng về những ước mơ, những khát vọng, lý tưởng, ý nghĩa cuộc sống cũng tựa như những vì tinh tú vẫn luôn ẩn hiện, khi còn khi mất, lúc này lúc khác, trong tâm tư mỗi người.
Tại sao lại là “coud have been” ? Dường như lẩn khuất đâu đây một không gian cho nỗi niềm tiếc nhớ tràn về. Đắng cay trào lấp và tuyệt vọng khôn cùng chăng !!?…
Tại sao là “this changing time” mà không chỉ là passing time như lẽ thường ? Giờ đây, khi đã nghe đi nghe lại SIP nhiều lần, ý nghĩ trong tôi về cụm từ này cùng với ý nghĩa của nó trong toàn bộ bài hát nữa, mang một sắc thái mới, một vị trí mới. Dường như tôi hiểu được vì đâu mà Terra đặt cụm từ đó nơi đây, ngay trong đoạn đầu nhạc phẩm.
Sự kéo dài của “passing thought” trở nên tương phản rõ rệt với nhịp điệu dồn dập của nhạc phẩm và thái độ dứt khoát trong đoạn tiếp ngay sau đó.
Don’t wait, act now ! This amazing offer won’t last long It’s only a chance to pave the path we’re on
Dễ cảm nhận được nỗi lo sợ giờ đã rất thật, không còn thấp thoáng mơ hồ như trong đoạn đầu nữa, và chuyển mình thành một sự thúc hối khẩn thiết. Một lần nữa, Time và Change dù không được nhắc đến nhưng vẫn lồ lộ hiện rõ trong tâm tưởng Terra. Lần này, là với một cách nhìn, một thái độ mạnh mẽ hơn rất nhiều, hướng đến hành động chứ không còn là cảm xúc hay ý tưởng thoảng qua “passing thought” như trước nữa. Bỗng dưng tôi nhớ đến đoạn văn nói về cây cẩm quỳ trong Hoàng tử bé của Saint-Exupéry … Có lẽ cũng một cảm xúc bức bách như vậy chăng ?!!
Toàn bộ điệp khúc và điệp ngữ “I’m Not Alright !” … chỉ có thể cảm, chẳng làm sao diễn tả được những gì trong tôi khi lắng nghe và ngẫm nghĩ.
And though they say it’s possible To me, I don’t see how it’s probable I see the course we’re on spinning farther from what I know
Đoạn cuối cũng vậy. Quá nhiều điều và quá khó cho tôi để có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. Mà đâu phải chỉ có ca từ. Sắc thái gương mặt và ánh mắt Terra, vẻ chán chường, mệt mỏi và đau đớn của niềm tin bị dìm trong tuyệt vọng hiện rõ trong giọng ca của cô còn có ý nghĩa nhiều lần hơn những gì ngôn ngữ có thể biểu đạt.
This could be something beautiful But times are tough I know
Chẳng biết tình cờ hay sao mà lại xuất hiện những từ “beautiful”, “wonderful” trong đoạn cuối này. Những từ ấy nhắc tôi nhớ … và liên tưởng … rồi chìm sâu trong những nghĩ suy của mình về Life và Meaning of Life …
Có lẽ Terra hơi cực đoan trong quy kết nguyên nhân và nhìn nhận của mình chăng, về tất cả những gì đã xảy ra với cô ? Chỉ có cô và tự thân mỗi người mới có thể tự trả lời mình điều đó, khi đã tìm được một điểm tựa và hiểu mình thật sâu sắc …
And the truth is such a funny thing With all these people keep on telling me They know what’s best and what to be frightened of And all the rest are wrong
Tôi cảm nhận nỗi niềm chua chát của Terra khi đặt từ “truth” và “funny thing” gần nhau, cũng như sự thương tổn và sa sút của niềm tin nào đó trong cô khi lặp đi lặp lại khẳng định “they know nothing about us”.
Dù sao đi nữa, cẩn thận lắng nghe và thấu hiểu tâm tư sâu kín của chính mình – như ẩn ý đoạn này của Terra – cũng là một lời nhắc nhở, một điểm gợi ý đáng giá để khởi đầu cuộc hành trình tìm hiểu bản thân và thế giới, để định vị bản thân, dù chỉ tương đối thôi, trong cõi nhân gian đảo điên biến chuyển này, trong thời gian vô tận ấy, và trong cái Vô Cùng của vũ trụ huyền bí bao la …
------------------- HTB's blog - Posted by HTB on January 5, 2009 at 10:44 pm
|
|
|
Post by Thục Đan on Dec 7, 2013 16:47:17 GMT 7
MrHo... người quá cô đơn hay thế giới này quá chật?!!
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Dec 9, 2013 19:58:56 GMT 7
Weakness in me - Joan Armatrading A man …
Tình cờ em lướt qua tôi như thể chúng ta chỉ có một lần trong đời. Tôi không thể làm gì khác là cứ để yên mọi thứ trôi tuột vào vòng xoáy của thứ tình yêu sét đánh này. Tôi hạnh phúc… Tôi đau khổ… Tôi như ở thiên đàng… Tôi như ở địa ngục… Những cảm xúc trái ngược nhau cứ bám lấy tôi và xoay quanh, bởi vì khi bên cạnh em, tôi như chưa hề biết đến một thế giới nào khác. Khi rời em, tôi lại mang cảm giác tội lỗi với người yêu của tôi… Nếu nói tâm trạng của tôi giống bài hát “Torn between two lovers” thì không đúng. Bởi vì em có phải là Lover của tôi đâu. Em chỉ giống như cơn gió thoảng qua mà tôi cần em đến biết nhường nào…
I'm not the sort of person who falls in and quickly out of love but to you I gave my affection right from the start. If I have a lover who loves me, how could I break such a heart, you can still get my attention right from the start. Why do you come here when you know I got troubles enough? Why do you call me when you know I cant answer the phone?
Vâng, tôi không phải là người dễ đến dễ đi trong tình yêu, nhưng em đã làm tôi không thể làm ngơ từ giây phút đầu tiên. Sao lại dằn vặt đến thế này… Sao em lại đến với tôi lúc này, khi em biết tôi sẽ gặp khó khăn như thế… Sao em lại gọi cho tôi khi em biết tôi không thể bắt máy được… Tôi phải nói dối khi tôi không hề muốn. Tôi đã làm cho cô ấy vô tình là kẻ nghi hoặc khi lòng tôi không hề muốn. Em kéo tôi ở lại bên em khi tôi không nên. Tại sao vậy… Vì em có sức lôi cuốn kỳ diệu hay tại tôi yếu đuối quá mà không thể vượt qua được…
You make me lie when I dont want to and make someone else some kind of unknowing fool. You make me stay when I should not. Are you so strong or is the weakness in me? Why do you come here and pretend to be just passing by? When I need to see you and I need to hold you………tightly. Baby …
Sao em lại đến… Sao em lại giả vờ như thể chỉ lướt qua tôi trong khi tôi muốn gặp em và muốn ôm em thật chặt… Em có biết là tôi cảm thấy mình tội lỗi và lo lắng như thế nào mỗi lần chợt tỉnh sau một giấc ngủ đầy dằn vặt… Tình yêu của cô ấy giữ chân tôi lại, nhưng những gì với em làm tôi đau nhói…
Giá như tôi có thể làm thơ để ghi ra hết nỗi lòng của mình. Giá như tôi có thể làm nhạc sĩ để em có ở trong những câu ca, phần nhạc của tôi. Không có gì khó khăn hơn khi phải đứng trước sự lựa chọn bắt buộc. Nếu chọn cô ấy, tôi có hết lòng với cô ấy không? Tôi cần em, nhưng cô ấy đã là 1 phần cuộc sống của tôi…
Feelin guilty……… worried. Waking from tormented sleep this old love has me bound but a new love cuts deep. If I choose now, I lose out cause one of us has to fall I need you and you aren’t here.
Từng lời nhạc, từng giai điệu cứ rót vào tim và dày vò tôi mãi. Tôi nhận ra điểm yếu nhất của mình – the weakness in me…(http://my.opera.com/PINKY99/blog/show.dml/435922 , 2008)
A girl …
Anh biết không, em vốn chẳng phải là một cô gái hời hợt, dễ yêu mà cũng dễ chán đâu. Nhưng ngay từ lúc mới gặp, em đã có một tình cảm kì lạ dành cho anh. Em có một người rất yêu em bên cạnh, và em sẽ chẳng thể nào phụ người ta, làm tim người ta tan nát. Nhưng mà…chẳng hiểu tại sao em vẫn mong nhớ anh…
Tại sao cơ chứ? Sao anh lại đến đây làm chi, khi anh biết rõ rằng em đã có bao điều phải lo nghĩ? Sao anh lại gọi cho em làm gì, khi anh hiểu rằng em chẳng thể nào nghe máy? Anh khiến em phải nói dối dù lòng em chẳng muốn chút nào, để rồi khiến cho một người khác trở thành một tên ngốc dại khờ. Anh khiến em ở lại trong vòng tay anh cho dù em biết em vạn lần không nên..Tại sao thế? Anh bản lĩnh thế, thì hãy giúp em trả lời những yếu đuối trong lòng em…
Tại sao anh lại đến với em, khiến em nghĩ về anh nhiều đến vậy, để rồi lại giả vờ như một người khách lạ chỉ một lần lướt ngang qua đời em? Giây phút này đây… Em cần gặp anh. Em cần phải ôm anh thôi. Ôm thật chặt, không để anh chạy thóat…
Em cảm thấy mình thật có lỗi, anh à. Em lo lắng đến nỗi đêm nào em cũng choàng tỉnh giấc, hỏang hốt với những giấc mơ hoang hỏai về anh… Anh hiểu cho em chứ? Tình yêu mà em đang có, em không thể nào từ bỏ được. Nhưng mà tình yêu em đang dành cho anh đây, nó đã khắc sâu vào tim em, làm tim em ứa máu rồi anh ạ.
Em sợ. Sợ lắm. Em sợ rằng nếu em phải chọn, em sẽ mất tất cả thôi… Anh hoặc người ấy, một người sẽ phải ra đi… Nhưng mà, anh yêu của em à, em cần anh lắm, cần lắm…
Tại sao? Tại sao hả anh? Tại sao anh lại đến với em, khi anh biết em không thể nào chọn lựa? Tại sao lại ôm em trong vòng tay, khiến cho em yêu anh, cần anh. Và rồi lại thờ ơ như một hình bóng chợt ngang qua trong đời… Anh à, hãy giúp em đi… Giúp em từ bỏ những yếu đuối trong tim này…
Nhưng giờ đây em chỉ biết rằng… Em cần anh… Em chỉ muốn chạy như bay đến bên anh, rồi ôm anh, thật chặt…(http://blog.360.yahoo.com/blog-Ox2CE.M9cqgiJhlINhdHuYoP?p=2027 , 2008)
And another man invisible …Tôi đã từng thổ lộ cùng em những gì nhỉ ? chắc cũng không gì nhiều, những điều ý nghĩa luôn giản dị thôi mà …
Im not the sort of person..who falls in and quickly out of love but to you I gave my affection right from the start.
Nhưng có lẽ chúng ta đã không gặp nhau đúng lúc. Số phận đã từng cho chúng ta gặp nhau, để cho trái tim nảy lên những rung động và cảm xúc kỳ lạ. Rồi cuộc sống vẫn trôi theo ngày tháng, và mỗi chúng ta sau thoáng bối rối ngập ngừng lại quay về với con đường mình vẫn đang đi. Dù vậy, vẫn có điều gì đó mãi vấn vương cùng tôi trên bước đường rong ruổi cùng những buồn vui, khi lặng ngắm bình minh, khi đắm mình hoàng hôn, khi bồn chồn giữa đêm thâu, khi thả hồn theo những vì sao trên bầu trời đêm hùng vĩ …
Feelin guilty……… worried. Waking from tormented sleep this old love has me bound but a new love cuts deep.
Không ! Chưa từng có cảm xúc nào như thế trong tôi mỗi khi nghĩ đến em trong những năm tháng cách xa. Bên người con gái tôi yêu khi ấy, những ý nghĩ về em chỉ khiến tôi trở nên bao dung hơn, biết trân trọng hơn lòng yêu thương, sự chia sẻ, và bao điều tốt đẹp khác. Đối với tôi, em như làn gió mát, như búp non xanh, ký ức về em trong trẻo sáng tươi đến nhường nào. Những ý nghĩ về em đã giúp tôi tìm thấy thêm những niềm vui từ cuộc sống và yêu quý thêm những người xung quanh mình. Và mỗi lần nhớ em, tôi lại thầm cầu chúc em luôn được ấm êm hạnh phúc trong đời.
Rồi một ngày, đất dưới chân tôi chao đảo, một vực thẳm không đáy bất chợt há mồm nuốt chửng lấy tôi, cho tôi đi đến tận cùng của đớn đau … Khi lòng tôi chẳng còn lại chút lòng tin nào vào tình yêu, khi trái tim tôi kiệt sức đến trơ lì trong cuộc chiến không cân sức với những đắng cay và uất hận của mình, thì em đến.
Why do you come here when you know I got troubles enough? Why do you call me when you know I cant answer the phone? Make me lie when I dont want to.
Không phải vì em mà tôi quay lại cuộc đời này. Không phải nhờ em mà tôi đã lại tái sinh. Chỉ là vì từ lâu, từ đâu đó, em cùng bao điều tốt đẹp khác đã có trong lòng dũng cảm và niềm tin tôi mang theo khi dấn bước kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống.
Trớ trêu thay … Chúng ta không thể …Và tự đáy lòng em hiểu vì sao. Rồi dần dần … tôi cũng hiểu vì sao.
Giờ đây, trên những bước đầu tiên của cuộc hành trình mới, khi niềm tin và yêu thương tuôn chảy lại trong tôi, khi những ký ức trong trẻo và niềm vui thơ ngây ngày nào từ từ về lại bên tôi, thì cũng là lúc có một thực tế mà tôi phải chấp nhận : trái tim em đã có nẻo đi về.
Why do you come here and pretend to be just passing by? When I need to see you and I need to hold you………tightly, Baby
Chẳng có lời ca hay khúc nhạc nào có thể làm vơi đi những gì chất chứa trong tôi khi tôi nhìn lại những gì đã qua, thấu hiểu đến run rẩy với những cảm nghĩ và ray rứt trong em những tháng ngày này, không bằng lời bằng chữ mà bằng cảm nhận của mình. Trong những nghĩ suy và ray rứt triền miên ấy của em, không có tôi.
Đã có lúc tôi nghĩ biết đâu một lúc nào đó em sẽ nhìn mọi chuyện dưới một ánh sáng khác, theo những màu sắc khác. Và nếu thế thì tôi cần ở bên em, đồng hành cùng em với nguyên vẹn trái tim yêu thương chân thành, không che đậy giấu giếm gì.
Nhưng hạnh phúc … tôi tin một điều, rằng vô cưỡng vô cầu. Với tôi, lại càng không thể, nếu đi bên em với một trái tim không trọn vẹn. Tôi sẽ hóa thành người giả dối, với em, với mình. Và như thế, chỉ còn có một sự lựa chọn duy nhất mà thôi.
If I choose now, I lose out cause one of us has to fall
Số phận đã từng cho chúng ta gặp nhau, đã xếp đặt cho chúng ta tìm thấy lại nhau như hai đứa trẻ chơi trốn tìm. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn biết ơn số phận về điều đó. Và hôm nay, tôi đứng lại, nhường lối em đi. Không vẫy tay lưu luyến, không nhìn theo nuối tiếc. Không một lời nghẹn ngào phút chia tay này. Chỉ một sự im lặng bình thản đưa tiễn em thôi. Nhưng hẳn là em hiểu tấm tình trong tôi nhỉ ?! …
Và, như hôm nào, tôi lại thầm chúc “Vạn sự an lành và hạnh phúc nhé em !”
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Dec 19, 2013 22:52:33 GMT 7
thương tặng T.H.
Ngày ấy … em gần tốt nghiệp trường Luật, tôi lơ ngơ loạng choạng giữa trời với túi đời lưng lửng. Không hẹn mà cùng mến nhau ở cái tính hồn nhiên đến .. phát sợ. Tính TH hướng ngoại, cởi mở nhưng mà bướng lắm. Trong tình bạn, em thật dễ thương, dịu dàng và trong sáng biết chừng nào. Kết nhất ở em, vẫn là tính hồn nhiên.… Đến giờ vẫn lạ, làm sao em lại tin tôi đến thế, và làm sao chúng tôi – những đứa nửa người nửa ngợm, nhưng lớn rồi, chẳng nhỏ nhít gì – lại có thể hồn nhiên vô tư đến thế. Nửa khuya mà em dám trèo tường đu vách trốn nhà đi chơi với tôi xa thật xa đến mãi tận gần sáng. Rồi lúc về lại trình diễn trò đu vách trèo tường mà trở vào phòng trọ. Tôi đứng dưới, vừa lo em trượt chân ngã té, vừa nhớn nhác trông chừng xung quanh có ai bắt gặp những hành vi kỳ dị của em, bụng thon thót sợ nhỡ bị ai thấy chắc sẽ hô hoán lên ầm ĩ quá. Mà phải đâu một lần. Mấy tháng trời như vậy, cho đến khi em phải về quê rồi công tác xa biền biệt bao năm nay. Kỷ niệm tiếu lâm nhất, và “shock” nhất với tôi hồi ấy, là lần đang bon bon đâu đó trên quốc lộ I, ở một nơi chẳng vắng vẻ gì mấy. Bỗng, “ Anh B, em muốn đi …, mắc quá à !” Trời ơi là trời … cái thằng tôi khờ khạo mà đạo mạo khi đó dường như không tin nổi vào tai mình nữa. Lại càng lạ lẫm hơn khi nghe mình tỉnh bơ đáp lại, “ H ráng nhịn chút xíu nghen ! Chỗ này .. đông quá !” … Giờ nhớ lại mà còn buồn cười nôn ruột Em ơi em, chuyện “kỳ” như vậy lẽ ra anh không nên nhớ .. hihihi .. nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa đối với anh, chẳng biết tại sao nữa. Anh trân trọng lắm, nâng niu lắm, những kỷ niệm như thế em à. Đất nước này, anh đi cũng khá nhiều nơi rồi. Vậy mà quê em, cũng không xa mấy, lại chưa có dịp nào ghé thăm. Lần nào cũng nhủ lòng, “ chắc chắn sẽ có ngày”, khi đó anh sẽ “hú” em đi chơi và ôn lại những kỷ niệm xưa của mình, em nhé...
|
|
|
Post by MrHo on Dec 26, 2013 20:44:37 GMT 7
oh my memory .................
điều muốn nói suốt đời không chịu nói đến hôm nay có nói cũng muộn rồi điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói đến hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi ...
thương nhớ Tiểu Nhật của ta
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Mar 14, 2014 19:07:16 GMT 7
Ngày bình thường ...
Có một điều gì đó thôi thúc trong tôi, trong khi đang làm những việc hàng ngày, lại gác tất cả sang một bên, dành chút thời gian cho chính mình. Có một điều gì đó bất an, thảng thốt ...
Mỗi khi người ta đã trải qua bao điều cơ cực mà vẫn thấy trước mắt đường dài hun hút, họ sẽ nghĩ sao đây ?... Với tôi, niềm khao khát được sống một cuộc đời bình dị bật trỗi dậy thật da diết mà sắc nhọn như dao, cứa từng nhát vào thẳm sâu tâm trí. Những nỗi đau ngút ngàn lại được dịp trôi về bay lượn, những niềm vui và mơ ước lại được dịp nghênh chiến để kiểm định niềm tin ... Mệt nhoài và ngất ngây ...
Life is beautiful, Life is wonderful ... Thật sung sướng vì luôn được là chính mình trong cõi sống ngả nghiêng này !
|
|
|
Post by dieutang on Mar 27, 2014 7:57:18 GMT 7
Cãi lời thầy! thầy nói để cho nhiệt huyết tràn ra bên ngoài, làm những thứ mình muốn, cuộn theo và lao vào! thầy nói điều sung sướng trong cuộc đời là biết mình muốn cái gì, mình ham thích cái gì! thầy nói mở toang cửa mà lao ra ngoài cho dòng đời lũ lượt đẩy ta đi! cứ đi, tìm và cảm nhận! nhưng mà con sợ! Con sợ cứ lao nhanh theo cuộc sống rồi đánh mất bản thân lúc nào không biết! Con sợ mình không đủ chậm để níu giữ sự khác biệt của con, giữ những thứ quý giá vẫn mãi ở sau lưng mình! Ma sát với cuộc đời!Rách da và chảy máu! Con không đủ tự tin mình đủ lực mà gánh hết trách nhiệm nếu gây ra sai lầm! Liệu có bao nhiêu người trẻ quen sống nhạt như con. Chỉ vì một chữ sợ! Con đã sống rất nhanh để giờ cố ghìm mình lại! Con đã từng sợ nếu mình quá chậm sẽ bị thế giới ngoài kia bỏ xa, lạc lõng. Nhưng khi cố gắng lao theo mọi thứ, làm tốt mọi thứ, kết quả con nhận được không phải là sự thỏa mãn mà chỉ còn mệt mỏi, chán ghét, thậm chí cảm thấy bất lực khi có cái gì đó từng là của mình mà nay trôi đi mất! Có lẽ con hợp với sống chậm, để cuộc đời thấm vào mình cũng tốt,bị người bỏ lại cũng tốt, ít nhất con còn có nơi để sống cho riêng mình! Đam mê xa vời quá, con chỉ sống cho những thứ con thích thôi! Thôi thì, cãi lời thầy, con sống nhạt! Nhưng mà, con đã tìm thấy nơi xinh đẹp của mình sau một ngày lang thang, nó đẹp với con, nhưng là khác biệt với mọi người khác, vậy là đáng để vui cho một ngày!
|
|
MrHo
Forum Admin
Posts: 1,545
|
Post by MrHo on Mar 28, 2014 1:29:20 GMT 7
Sống chậm có lẽ là cách để mỗi chúng ta thưởng thức từng phút giây đời mình ! Người biết sợ là người biết trân trọng những điều quý giá mình đang có, dù có khi chúng thật đơn sơ và giản dị. Cuộc sống có lẽ cần mỗi chúng ta duy trì sự cân bằng nào đó giữa bên trong và bên ngoài, giữa nhanh và chậm, giữa ồn ào thị phi và tĩnh lặng thâm trầm, ... Cảm ơn bạn đã chia sẻ ! Chúc mừng bạn đã có một bước tiến dài về lòng can đảm và sự tự tin ! Và mến chúc bạn mọi điều tốt lành trên từng bước đường đời nha ! MrHo
|
|