Post by Almond on Nov 1, 2013 18:06:49 GMT 7
[GIÚP NGƯỜI KHÁC HAY LÀ GIÚP MÌNH?]
Tôi đã quan sát và suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng đưa ra một kết luận: Động cơ mạnh mẽ nhất, chủ yếu nhất để con người hành động là vì lợi ích của bản thân.
Ví dụ thử nhé: Bạn tốt với người khác vì muốn họ cũng tốt lại với bạn như vậy. Bạn trả tiền cho người khác để họ phục vụ cho bạn và bạn có được sự tiện ích. Bạn giữ khư khư tài liệu học tập cho riêng bạn để bạn đạt điểm cao hơn những người bạn cùng khóa. Bạn dành thời gian nghe người khác tâm sự vì muốn phân tích tâm lý của họ, hoặc đơn giản vì bạn muốn thỏa mãn nỗi tò mò. Bạn cố gắng học vì bạn muốn có nhiều tiền hơn, được tôn trọng, hoặc gia đình bạn hãnh diện.
Rất nhiều ví dụ như thế trong cuộc sống, chỉ cần bạn quán sát, trong một tiếng đồng hồ, bạn sẽ nhận ra: 99% nguyên nhân hành động của con người là vì họ, vì chính bản thân họ.
Bạn sẽ có thể sẽ gầm lên: Không đúng! Có những người làm việc không vụ lợi cá nhân! Ba mẹ yêu con cái chẳng lẽ cũng vì lợi ích? Thấy một người ăn xin cơ nhỡ ngoài đường, giúp đỡ họ, chẳng lẽ cũng là vì lợi ích?
Bình tĩnh nào. Thì tôi đã nói 99% là đúng thế. Còn 1% còn lại? Đó là nguyên nhân thứ 2: tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn.
Ba mẹ yêu con cái mà không hề tính toán (tôi nói theo nguyên tắc bình thường, không kể đến một số ngoại lệ). Có những tình bạn cực kỳ mãnh liệt. Đôi khi bạn giúp đỡ người khác theo một phản xạ rất tự nhiên, thật sự không cần đền đáp. Nó diễn ra vô thức. Khi nào bạn thấy trái tim bạn nhói lên, lý trí không lên tiếng nhưng tận sâu trong lòng bạn cảm thấy điều đó là đúng, là phải làm, đó chính là lúc nguyên nhân thứ hai này xuất hiện.
Đặc điểm của tình yêu này là: không phải ai cũng có, chỉ tồn tại trong một số mối quan hệ, không thường xuyên. Và nếu xét sâu hơn, thực ra nó cũng bắt nguồn từ lợi ích.
Cách dùng từ của tôi có thể khiến bạn khó chịu, nhưng thực tế đúng là vậy đấy. Lợi ích không mang nghĩa xấu hoặc tốt, nó chỉ đơn thuần là lợi ích.
Theo tôi, tình yêu, lòng trắc ẩn không phải là nguyên nhân cơ bản. Bởi vì nó không phải là trụ cột bền vững đễ bạn dựa vào. Thế giới này lý trí. Bạn không thể bán hàng được chỉ vì người mua cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của bạn. Một vài lần thì có thể họ sẽ mua, nhưng muốn phát triển kinh doanh bằng con đường đó thì chỉ có mơ tưởng. Dựa vào lòng thương hại của người khác là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Vì nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nguyên nhân thứ yếu này tôi không bàn ở đây.
Vì sao tôi lại lảm nhảm những điều này?
Tôi muốn giải quyết hai vấn đề:
1. Chấp nhận động lực vì bản thân của mỗi người như là một điều khách quan.
2. Cách quyết định có nên làm/ tiếp tục làm một việc nào đó hay không.
Vấn đề thứ nhất: Chấp nhận động lực vì bản thân của mỗi người như là một điều khách quan.
Hẳn có lần bạn tự hỏi "Vì sao mình tốt với người ta mà người ta không tốt với mình? Cuộc đời thật bất công!"
Sẽ có nhiều lời than thở tương tự như vậy nữa, nhưng bản chất của nó là:
"Vì sao bạn không hành động theo những gì tôi muốn?"
Câu trả lời rất đơn giản: Lợi ích.
Người ta chỉ làm theo bạn chỉ khi nào việc đó có lợi ích và lợi ích đó là lớn nhất trong tổng số các lựa chọn.
Người ta làm việc với nhau vì lợi ích họ muốn có trùng khớp với nhau.
Bạn đừng hiểu nghĩa của từ lợi ích theo nghĩa xấu. Đừng nên như vậy. Lợi ích có thể là vật chất hoặc tinh thần, và hai thứ đó ai cũng thích. Chẳng hạn, có những người, dù bạn cảm thấy mình chẳng giúp ích được gì cho họ, nhưng họ lại thích nói chuyện với bạn. Đơn giản vì họ tìm được sự an tâm từ bạn, đó là điều họ cần.
Đừng đau khổ hay thất vọng khi bạn cố gắng kéo mọi người cùng làm việc với mình nhưng họ lại từ chối. Không hẳn vì việc bạn làm là sai hay ngớ ngẩn. Đơn giản là họ không nhận ra lợi ích hoặc không cảm thấy lợi ích đó xứng đáng với họ. Nếu là trường hợp thứ nhất, bạn có thể thứ cố gắng khiến họ nhận ra nếu họ đáng để bạn làm vậy. Nếu là trường hợp thứ hai, bỏ luôn cho xong. Đơn giản là mỗi người có định hướng của chính mình.
Vấn đề thứ hai: Cách quyết định có nên làm/ tiếp tục làm một việc nào đó hay không.
Trước khi làm một điều gì, suy nghĩ thật kỹ về lợi ích của mình nhận được, so sánh với chi phí bỏ ra. Khi đã suy nghĩ xong xuôi:
Quyết định không làm: Dẹp ngay. Đừng suy nghĩ. Đừng tiếc. Dứt khoát. Đừng có "Phải chi..." Thời gian bạn phân vân và tiếc đôi khi chiếm 50% thời gian của bạn. Qúa lãng phí.
Quyết định làm: Làm hết sức, có chuyện gì xảy ra cũng phải làm, làm cho trọn vẹn, làm với quyết tâm "có chết cũng phải làm cho xong". Hãy có trách nhiệm với quyết tâm của mình. Dán một tờ giấy ghi nguyên nhân vì sao mình bắt đầu lên chỗ nào thường thấy nhất.
Đừng có rơi vào tình huống đang làm nửa chừng rồi lại không biết mình cố gắng đến thế vì điều gì rồi lại bị môi trường tác động lung tung, cuối cùng chẳng làm việc gì ra việc gì.
Ông cha ta đã từng nói: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề."
Hứa ít đi 10 lần và cố gắng gấp 10 lần. Suy nghĩ về lợi ích đạt được trước khi bắt đầu để bớt hứa lại. Suy nghĩ về lợi ích đạt được trong khi đang làm để có thể duy trì cố gắng.
Sau này bạn đừng bao giờ gào vào mặt ai đó câu: Tên kia là đồ vụ lợi! Có lợi ích nó mới làm!
Ờ, thì sao? Anh ta nhận ra được mục tiêu của mình và cố gắng vì nó. Bạn có làm được như vậy không? Còn hành động của anh ta nếu vừa tốt cho bản thân anh ta vừa tốt cho mọi người xung quanh thì quá tốt. Chỉ khi nào lợi ích của anh ta lại gây hại với lợi ích của mọi người, ảnh hưởng xấu đến xã hội thì lúc đó mới là điều đáng nói. Nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nói vào một lúc khác.
(Tự nhận xét: dài dòng và thiếu độ sắc. Mình đang tập viết. Sẵng sàng tranh luận về các vấn đề liên quan đến nội dung trong này. Bài viết chỉ mang quan điểm cá nhân.)
Ruồi Trâu 2.0
Tôi đã quan sát và suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng đưa ra một kết luận: Động cơ mạnh mẽ nhất, chủ yếu nhất để con người hành động là vì lợi ích của bản thân.
Ví dụ thử nhé: Bạn tốt với người khác vì muốn họ cũng tốt lại với bạn như vậy. Bạn trả tiền cho người khác để họ phục vụ cho bạn và bạn có được sự tiện ích. Bạn giữ khư khư tài liệu học tập cho riêng bạn để bạn đạt điểm cao hơn những người bạn cùng khóa. Bạn dành thời gian nghe người khác tâm sự vì muốn phân tích tâm lý của họ, hoặc đơn giản vì bạn muốn thỏa mãn nỗi tò mò. Bạn cố gắng học vì bạn muốn có nhiều tiền hơn, được tôn trọng, hoặc gia đình bạn hãnh diện.
Rất nhiều ví dụ như thế trong cuộc sống, chỉ cần bạn quán sát, trong một tiếng đồng hồ, bạn sẽ nhận ra: 99% nguyên nhân hành động của con người là vì họ, vì chính bản thân họ.
Bạn sẽ có thể sẽ gầm lên: Không đúng! Có những người làm việc không vụ lợi cá nhân! Ba mẹ yêu con cái chẳng lẽ cũng vì lợi ích? Thấy một người ăn xin cơ nhỡ ngoài đường, giúp đỡ họ, chẳng lẽ cũng là vì lợi ích?
Bình tĩnh nào. Thì tôi đã nói 99% là đúng thế. Còn 1% còn lại? Đó là nguyên nhân thứ 2: tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn.
Ba mẹ yêu con cái mà không hề tính toán (tôi nói theo nguyên tắc bình thường, không kể đến một số ngoại lệ). Có những tình bạn cực kỳ mãnh liệt. Đôi khi bạn giúp đỡ người khác theo một phản xạ rất tự nhiên, thật sự không cần đền đáp. Nó diễn ra vô thức. Khi nào bạn thấy trái tim bạn nhói lên, lý trí không lên tiếng nhưng tận sâu trong lòng bạn cảm thấy điều đó là đúng, là phải làm, đó chính là lúc nguyên nhân thứ hai này xuất hiện.
Đặc điểm của tình yêu này là: không phải ai cũng có, chỉ tồn tại trong một số mối quan hệ, không thường xuyên. Và nếu xét sâu hơn, thực ra nó cũng bắt nguồn từ lợi ích.
Cách dùng từ của tôi có thể khiến bạn khó chịu, nhưng thực tế đúng là vậy đấy. Lợi ích không mang nghĩa xấu hoặc tốt, nó chỉ đơn thuần là lợi ích.
Theo tôi, tình yêu, lòng trắc ẩn không phải là nguyên nhân cơ bản. Bởi vì nó không phải là trụ cột bền vững đễ bạn dựa vào. Thế giới này lý trí. Bạn không thể bán hàng được chỉ vì người mua cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của bạn. Một vài lần thì có thể họ sẽ mua, nhưng muốn phát triển kinh doanh bằng con đường đó thì chỉ có mơ tưởng. Dựa vào lòng thương hại của người khác là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Vì nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nguyên nhân thứ yếu này tôi không bàn ở đây.
Vì sao tôi lại lảm nhảm những điều này?
Tôi muốn giải quyết hai vấn đề:
1. Chấp nhận động lực vì bản thân của mỗi người như là một điều khách quan.
2. Cách quyết định có nên làm/ tiếp tục làm một việc nào đó hay không.
Vấn đề thứ nhất: Chấp nhận động lực vì bản thân của mỗi người như là một điều khách quan.
Hẳn có lần bạn tự hỏi "Vì sao mình tốt với người ta mà người ta không tốt với mình? Cuộc đời thật bất công!"
Sẽ có nhiều lời than thở tương tự như vậy nữa, nhưng bản chất của nó là:
"Vì sao bạn không hành động theo những gì tôi muốn?"
Câu trả lời rất đơn giản: Lợi ích.
Người ta chỉ làm theo bạn chỉ khi nào việc đó có lợi ích và lợi ích đó là lớn nhất trong tổng số các lựa chọn.
Người ta làm việc với nhau vì lợi ích họ muốn có trùng khớp với nhau.
Bạn đừng hiểu nghĩa của từ lợi ích theo nghĩa xấu. Đừng nên như vậy. Lợi ích có thể là vật chất hoặc tinh thần, và hai thứ đó ai cũng thích. Chẳng hạn, có những người, dù bạn cảm thấy mình chẳng giúp ích được gì cho họ, nhưng họ lại thích nói chuyện với bạn. Đơn giản vì họ tìm được sự an tâm từ bạn, đó là điều họ cần.
Đừng đau khổ hay thất vọng khi bạn cố gắng kéo mọi người cùng làm việc với mình nhưng họ lại từ chối. Không hẳn vì việc bạn làm là sai hay ngớ ngẩn. Đơn giản là họ không nhận ra lợi ích hoặc không cảm thấy lợi ích đó xứng đáng với họ. Nếu là trường hợp thứ nhất, bạn có thể thứ cố gắng khiến họ nhận ra nếu họ đáng để bạn làm vậy. Nếu là trường hợp thứ hai, bỏ luôn cho xong. Đơn giản là mỗi người có định hướng của chính mình.
Vấn đề thứ hai: Cách quyết định có nên làm/ tiếp tục làm một việc nào đó hay không.
Trước khi làm một điều gì, suy nghĩ thật kỹ về lợi ích của mình nhận được, so sánh với chi phí bỏ ra. Khi đã suy nghĩ xong xuôi:
Quyết định không làm: Dẹp ngay. Đừng suy nghĩ. Đừng tiếc. Dứt khoát. Đừng có "Phải chi..." Thời gian bạn phân vân và tiếc đôi khi chiếm 50% thời gian của bạn. Qúa lãng phí.
Quyết định làm: Làm hết sức, có chuyện gì xảy ra cũng phải làm, làm cho trọn vẹn, làm với quyết tâm "có chết cũng phải làm cho xong". Hãy có trách nhiệm với quyết tâm của mình. Dán một tờ giấy ghi nguyên nhân vì sao mình bắt đầu lên chỗ nào thường thấy nhất.
Đừng có rơi vào tình huống đang làm nửa chừng rồi lại không biết mình cố gắng đến thế vì điều gì rồi lại bị môi trường tác động lung tung, cuối cùng chẳng làm việc gì ra việc gì.
Ông cha ta đã từng nói: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề."
Hứa ít đi 10 lần và cố gắng gấp 10 lần. Suy nghĩ về lợi ích đạt được trước khi bắt đầu để bớt hứa lại. Suy nghĩ về lợi ích đạt được trong khi đang làm để có thể duy trì cố gắng.
Sau này bạn đừng bao giờ gào vào mặt ai đó câu: Tên kia là đồ vụ lợi! Có lợi ích nó mới làm!
Ờ, thì sao? Anh ta nhận ra được mục tiêu của mình và cố gắng vì nó. Bạn có làm được như vậy không? Còn hành động của anh ta nếu vừa tốt cho bản thân anh ta vừa tốt cho mọi người xung quanh thì quá tốt. Chỉ khi nào lợi ích của anh ta lại gây hại với lợi ích của mọi người, ảnh hưởng xấu đến xã hội thì lúc đó mới là điều đáng nói. Nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nói vào một lúc khác.
(Tự nhận xét: dài dòng và thiếu độ sắc. Mình đang tập viết. Sẵng sàng tranh luận về các vấn đề liên quan đến nội dung trong này. Bài viết chỉ mang quan điểm cá nhân.)
Ruồi Trâu 2.0