Post by Almond on Nov 10, 2015 5:23:50 GMT 7
Sáng tác… là một việc rất cô đơn.
Dù là làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh, biên kịch phim hay một điệu nhảy, nói chung là sáng tác nghệ thuật, làm những việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, đều không tránh khỏi có những lúc tột cùng cô đơn. Cô đơn dai dẳng, cô đơn như không biết ngày nào chấm dứt. Cô đơn đến nỗi dù cố hòa nhập với bạn bè, cười nói trong những buổi tiệc tùng hội họp, than thở vài ba câu mong tìm người đồng cảm, vẫn là cô đơn đến phát khóc.
Tôi nghĩ nghệ thuật chẳng qua chỉ là một cách giải tỏa, hay ít ra đối với tôi là vậy. Phạm Lữ Ân từng viết thế này:
“Cô độc. Đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn cảm thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè đùa mà vẫn thầm tự nhủ: “Nào có ai hiểu lòng ta.”
Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết. Là khi ta thấy như mình bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách…ngủ vùi. Có người cố khỏa lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát để rồi tìm đến cái chết. Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng trống đáng sợ, và ta tự hỏi: “Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?”
Cách đây rất lâu, có lẽ gần mười năm, tôi đọc được một mẩu tin thế này: một người nào đó, anh ta là diễn viên (hay là đạo diễn? Lâu quá tôi không nhớ rõ), tôi cũng không nhớ anh ta là người nước nào (hình như là Nhật Bản), nhưng tôi nhớ chắc chắn một điều là anh ta rất tài năng, cực kỳ tài năng và đã có nhiều thành tựu nổi bật. Đến một ngày, anh ta đạt được giải thưởng danh giá và cao quý nhất trong lĩnh vực của mình, được sự thừa nhận của cả thế giới. Lúc buổi tiệc chúc mừng anh đang diễn ra ở một nhà hàng xa hoa sang trọng, thì bên này anh ta đâm đầu vào một đoàn tàu xe lửa đang chạy, tự sát.
Người ta không thể nào lý giải nổi tại sao anh làm vậy. Anh tài năng, anh giàu có, và đang đạt đến đỉnh cao danh vọng.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ mình có thể hiểu được lý do vì sao. Không có gì rõ ràng. Không có gì chắc chắn. Nhưng tôi thấy mình hiểu được.
Đó là nỗi cô đơn. Cô đơn tận cùng không có người thấu hiểu. Tại sao tôi nói sáng tác nghệ thuật là cô đơn ? Một phần là vì lúc làm việc, sẽ vô cùng vất vả, và không phải công sức bỏ ra bao nhiêu sẽ được đền đáp lại bấy nhiêu. Nghệ thuật là con đường không phải đi theo kiểu bậc thang, mỗi ngày bạn cố gắng một chút, rồi bạn sẽ trở thành thiên tài. Bạn cố gắng, bạn sẽ có tiến bộ, chắc chắn rồi, nhưng vị trí của bạn ở mức trung bình hay mức tinh hoa thì còn tùy vào vận mệnh. Tại sao Van Gogh khi chết rồi tác phẩm của ông mới trở thành của hiếm, trong khi lúc ông còn sống chỉ bán nổi một bức tranh với giá rẻ bèo ? Cá nhân tôi thấy, đó là một bi kịch. Tôi không chấp nhận được việc khi một người từ giã cõi đời rồi tài năng mới được công nhận, vì tôi nghĩ sự công nhận đó có giá trị nhất đối với người cần nó, là người sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời ấy. (Nhưng cũng xin nói thêm, cá nhân tôi không thích tranh của Van Gogh, có lẽ do phong cách không hợp).
Tôi nghĩ, hình ảnh người nghệ sỹ lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ sáng tác, trong căn phòng vắng không có tiếng tung hô, không có người ủng hộ là một hình ảnh miêu tả rõ nhất sự kiên trì, niềm hy vọng và tuyệt vọng. Tôi đã từng nói rằng, viết mà có người tung hô ủng hộ thì chẳng có gì đáng nói, viết mà không có một người nào động viên, vẫn kiên nhẫn ngồi viết, chỉnh sửa, cố gắng hoàn thiện những đứa con tinh thần của mình dù có thể ngoài mình, chẳng ai thèm quan tâm chúng, ngày nào qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mới là đáng nể, đáng phục.
Qúa trình đã đầy ắp cô đơn, đến khi đạt được kết quả cũng chưa hẳn là vui. Có nhiều người yêu thích, có mấy ai hiểu được tận sâu trong tác phẩm ẩn chứa điều gì. Người ta nói, mỗi tác phẩm đều ẩn chứa thông điệp của tác giả, đều có một phần của bản thân trong đấy. Thiên thần sẽ tạo ra thánh thiện, ác quỷ sẽ mang đến địa ngục. Thông điệp ấy, buồn thay, không phải ai cũng hiểu, nhiều khi hiểu sai, và không ít trường hợp hoàn toàn không ai hiểu. Ta vẫn nổi tiếng, vẫn được người đời tung hô bằng thứ ảo tưởng mang lại bởi truyền thông, nhưng một người nghệ sỹ chân chính sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Nỗi thống khổ của việc không được thừa nhận, của việc không tìm thấy nổi một người tri âm. Tại sao khi Tử Kỳ mất, Bá Nha lại đập đàn, không bao giờ chơi đàn nữa ? Sự tích này quá nổi tiếng, cũng quá rõ ràng rồi. Là bởi vì người hiểu mình, hiểu tiếng đàn của mình đã không còn nữa.
À, còn một nỗi cô đơn nữa. Có thể nói những kẻ mang trong mình máu nghệ thuật đều có chút điên điên khùng khùng, mới có thể làm những điều không ai dám làm. Bọn này cũng quá mức là kiêu ngạo, khi những điều mà người bình thường có thể chấp nhận nổi, bọn nó lại làm quá lên. Đứa nào cũng bị OCD (Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế), cấp độ nhẹ hay nặng thì tùy, và có lẽ ít nhiều đều theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Luôn vươn tới đỉnh điểm cao nhất, không bao giờ chịu thỏa mãn. Và khi lên được đỉnh điểm rồi thì nhiều khi chính là lúc bi kịch xảy đến : cảm thấy bản thân không thể nào vượt qua được cái bóng của chính mình, và như thế thì nên chết đi là hơn. Không thể chịu nổi nữa. Không thể chịu nổi.
Nếu con đường thăng hoa vào nghệ thuật đã không thể đi tiếp nữa vì đã đạt đến cái đích cuối cùng (phần nhiều là do tự họ nghĩ thế), thì chỉ còn cách tìm đến cái chết.
Tôi cũng không khỏi nghĩ, nếu một ngày tôi ở đỉnh cao của viết lách, tôi có làm vậy không ? Khó mà nói là không hay có, khi mình chưa thật sự ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng tôi nghĩ đối với tôi con đường này sẽ còn rất dài, rất xa, nên để khi nào đạt đến thì lúc đó hãy tính đi.
Không hiểu sao từ khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm thấy mình rất khác với những người xung quanh. Tôi nghĩ đó có thể là do ảo tưởng muốn mình nổi bật, điều mà đứa trẻ nào cũng có. Nhưng càng lớn lên, sự khác biệt càng rõ ràng, đến nỗi tôi cảm thấy mình như cách thế giới bởi một bờ vựa sâu, tôi đứng ở một bờ, thế giới đứng phần còn lại, có thể nhìn thấy ngay trước mặt nhưng không thể nào bước đến, càng đừng nói đến hòa nhập. Có nhiều khi tôi hòa nhập được, như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống, những ngày ở trên đỉnh hình sin tôi thấy ổn. Nhưng những ngày rơi xuống đáy, tôi mới nhận ra bờ vực ngăn cách luôn ở đó, không mất đi, thậm chí có vẻ càng ngày càng sâu, sâu đến mức tôi không dám nhìn xuống, tôi sợ có một ngày tôi sẽ rơi xuống đó, vạn kiếp bất phục.
Kẻ nào dấn thân vào nghệ thuật đều như thể chịu một lời nguyền. Lời nguyền suốt đời cô độc. Cô độc trong tâm hồn, đánh đổi những ngày lang thang. Cô độc không ai thừa nhận. Cô độc vì không thừa nhận nổi mình. Bốn bề một màu cô độc. Cô độc lặng câm. Cô độc đang nhìn. Cô độc mỉm cười lạnh lùng giễu cợt.
Mỗi lần đặt bút viết, tôi đều có một áp lực phải viết nên một thứ gì đó thật hoành tráng, phải là thứ để đởi, phải là thứ khiến chính tôi đọc lại cũng hết hồn. Mà đúng là hết hồn thiệt, khi nhìn vào cái mớ hổ lốn thập cẩm phong cách bị pha tạp mà mình vừa tạo ra. Ám ảnh phải tạo ra một thứ gì đó thật vĩ đại chính là trở ngại lớn nhất để ta không hoàn thành được ngay cả cái mở đầu. Nên vẫn là thôi đi. Tôi không muốn tự ép bản thân mình đến chết. Tôi vẫn thường tự nhủ, bản thân phải giữ được niềm say mê từ những ngày đầu ấy, khi viết chỉ đơn thuần là cần phải viết. Không biện pháp tu từ, không thủ pháp nghệ thuật, không cần nội dung gay cấn giật gân. Cái gì cần tới tự nó sẽ tới. Không cần chạy theo truyền thông. Không cần ép mình theo xu hướng. Nhiều khi nên bớt thói hoàn hảo cực đoan.
Bởi vì suy cho cùng, nghệ thuật là vị nhân sinh. Tôi bày tỏ được nỗi lòng của tôi, bạn vì những dòng tôi viết mà khóc, mà cười, mà thanh thản, là tốt rồi.
Phải không?
Ruồi Trâu 2.0
Dù là làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh, biên kịch phim hay một điệu nhảy, nói chung là sáng tác nghệ thuật, làm những việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, đều không tránh khỏi có những lúc tột cùng cô đơn. Cô đơn dai dẳng, cô đơn như không biết ngày nào chấm dứt. Cô đơn đến nỗi dù cố hòa nhập với bạn bè, cười nói trong những buổi tiệc tùng hội họp, than thở vài ba câu mong tìm người đồng cảm, vẫn là cô đơn đến phát khóc.
Tôi nghĩ nghệ thuật chẳng qua chỉ là một cách giải tỏa, hay ít ra đối với tôi là vậy. Phạm Lữ Ân từng viết thế này:
“Cô độc. Đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn cảm thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè đùa mà vẫn thầm tự nhủ: “Nào có ai hiểu lòng ta.”
Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết. Là khi ta thấy như mình bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách…ngủ vùi. Có người cố khỏa lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát để rồi tìm đến cái chết. Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng trống đáng sợ, và ta tự hỏi: “Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?”
Cách đây rất lâu, có lẽ gần mười năm, tôi đọc được một mẩu tin thế này: một người nào đó, anh ta là diễn viên (hay là đạo diễn? Lâu quá tôi không nhớ rõ), tôi cũng không nhớ anh ta là người nước nào (hình như là Nhật Bản), nhưng tôi nhớ chắc chắn một điều là anh ta rất tài năng, cực kỳ tài năng và đã có nhiều thành tựu nổi bật. Đến một ngày, anh ta đạt được giải thưởng danh giá và cao quý nhất trong lĩnh vực của mình, được sự thừa nhận của cả thế giới. Lúc buổi tiệc chúc mừng anh đang diễn ra ở một nhà hàng xa hoa sang trọng, thì bên này anh ta đâm đầu vào một đoàn tàu xe lửa đang chạy, tự sát.
Người ta không thể nào lý giải nổi tại sao anh làm vậy. Anh tài năng, anh giàu có, và đang đạt đến đỉnh cao danh vọng.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ mình có thể hiểu được lý do vì sao. Không có gì rõ ràng. Không có gì chắc chắn. Nhưng tôi thấy mình hiểu được.
Đó là nỗi cô đơn. Cô đơn tận cùng không có người thấu hiểu. Tại sao tôi nói sáng tác nghệ thuật là cô đơn ? Một phần là vì lúc làm việc, sẽ vô cùng vất vả, và không phải công sức bỏ ra bao nhiêu sẽ được đền đáp lại bấy nhiêu. Nghệ thuật là con đường không phải đi theo kiểu bậc thang, mỗi ngày bạn cố gắng một chút, rồi bạn sẽ trở thành thiên tài. Bạn cố gắng, bạn sẽ có tiến bộ, chắc chắn rồi, nhưng vị trí của bạn ở mức trung bình hay mức tinh hoa thì còn tùy vào vận mệnh. Tại sao Van Gogh khi chết rồi tác phẩm của ông mới trở thành của hiếm, trong khi lúc ông còn sống chỉ bán nổi một bức tranh với giá rẻ bèo ? Cá nhân tôi thấy, đó là một bi kịch. Tôi không chấp nhận được việc khi một người từ giã cõi đời rồi tài năng mới được công nhận, vì tôi nghĩ sự công nhận đó có giá trị nhất đối với người cần nó, là người sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời ấy. (Nhưng cũng xin nói thêm, cá nhân tôi không thích tranh của Van Gogh, có lẽ do phong cách không hợp).
Tôi nghĩ, hình ảnh người nghệ sỹ lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ sáng tác, trong căn phòng vắng không có tiếng tung hô, không có người ủng hộ là một hình ảnh miêu tả rõ nhất sự kiên trì, niềm hy vọng và tuyệt vọng. Tôi đã từng nói rằng, viết mà có người tung hô ủng hộ thì chẳng có gì đáng nói, viết mà không có một người nào động viên, vẫn kiên nhẫn ngồi viết, chỉnh sửa, cố gắng hoàn thiện những đứa con tinh thần của mình dù có thể ngoài mình, chẳng ai thèm quan tâm chúng, ngày nào qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mới là đáng nể, đáng phục.
Qúa trình đã đầy ắp cô đơn, đến khi đạt được kết quả cũng chưa hẳn là vui. Có nhiều người yêu thích, có mấy ai hiểu được tận sâu trong tác phẩm ẩn chứa điều gì. Người ta nói, mỗi tác phẩm đều ẩn chứa thông điệp của tác giả, đều có một phần của bản thân trong đấy. Thiên thần sẽ tạo ra thánh thiện, ác quỷ sẽ mang đến địa ngục. Thông điệp ấy, buồn thay, không phải ai cũng hiểu, nhiều khi hiểu sai, và không ít trường hợp hoàn toàn không ai hiểu. Ta vẫn nổi tiếng, vẫn được người đời tung hô bằng thứ ảo tưởng mang lại bởi truyền thông, nhưng một người nghệ sỹ chân chính sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Nỗi thống khổ của việc không được thừa nhận, của việc không tìm thấy nổi một người tri âm. Tại sao khi Tử Kỳ mất, Bá Nha lại đập đàn, không bao giờ chơi đàn nữa ? Sự tích này quá nổi tiếng, cũng quá rõ ràng rồi. Là bởi vì người hiểu mình, hiểu tiếng đàn của mình đã không còn nữa.
À, còn một nỗi cô đơn nữa. Có thể nói những kẻ mang trong mình máu nghệ thuật đều có chút điên điên khùng khùng, mới có thể làm những điều không ai dám làm. Bọn này cũng quá mức là kiêu ngạo, khi những điều mà người bình thường có thể chấp nhận nổi, bọn nó lại làm quá lên. Đứa nào cũng bị OCD (Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế), cấp độ nhẹ hay nặng thì tùy, và có lẽ ít nhiều đều theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Luôn vươn tới đỉnh điểm cao nhất, không bao giờ chịu thỏa mãn. Và khi lên được đỉnh điểm rồi thì nhiều khi chính là lúc bi kịch xảy đến : cảm thấy bản thân không thể nào vượt qua được cái bóng của chính mình, và như thế thì nên chết đi là hơn. Không thể chịu nổi nữa. Không thể chịu nổi.
Nếu con đường thăng hoa vào nghệ thuật đã không thể đi tiếp nữa vì đã đạt đến cái đích cuối cùng (phần nhiều là do tự họ nghĩ thế), thì chỉ còn cách tìm đến cái chết.
Tôi cũng không khỏi nghĩ, nếu một ngày tôi ở đỉnh cao của viết lách, tôi có làm vậy không ? Khó mà nói là không hay có, khi mình chưa thật sự ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng tôi nghĩ đối với tôi con đường này sẽ còn rất dài, rất xa, nên để khi nào đạt đến thì lúc đó hãy tính đi.
Không hiểu sao từ khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm thấy mình rất khác với những người xung quanh. Tôi nghĩ đó có thể là do ảo tưởng muốn mình nổi bật, điều mà đứa trẻ nào cũng có. Nhưng càng lớn lên, sự khác biệt càng rõ ràng, đến nỗi tôi cảm thấy mình như cách thế giới bởi một bờ vựa sâu, tôi đứng ở một bờ, thế giới đứng phần còn lại, có thể nhìn thấy ngay trước mặt nhưng không thể nào bước đến, càng đừng nói đến hòa nhập. Có nhiều khi tôi hòa nhập được, như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống, những ngày ở trên đỉnh hình sin tôi thấy ổn. Nhưng những ngày rơi xuống đáy, tôi mới nhận ra bờ vực ngăn cách luôn ở đó, không mất đi, thậm chí có vẻ càng ngày càng sâu, sâu đến mức tôi không dám nhìn xuống, tôi sợ có một ngày tôi sẽ rơi xuống đó, vạn kiếp bất phục.
Kẻ nào dấn thân vào nghệ thuật đều như thể chịu một lời nguyền. Lời nguyền suốt đời cô độc. Cô độc trong tâm hồn, đánh đổi những ngày lang thang. Cô độc không ai thừa nhận. Cô độc vì không thừa nhận nổi mình. Bốn bề một màu cô độc. Cô độc lặng câm. Cô độc đang nhìn. Cô độc mỉm cười lạnh lùng giễu cợt.
Mỗi lần đặt bút viết, tôi đều có một áp lực phải viết nên một thứ gì đó thật hoành tráng, phải là thứ để đởi, phải là thứ khiến chính tôi đọc lại cũng hết hồn. Mà đúng là hết hồn thiệt, khi nhìn vào cái mớ hổ lốn thập cẩm phong cách bị pha tạp mà mình vừa tạo ra. Ám ảnh phải tạo ra một thứ gì đó thật vĩ đại chính là trở ngại lớn nhất để ta không hoàn thành được ngay cả cái mở đầu. Nên vẫn là thôi đi. Tôi không muốn tự ép bản thân mình đến chết. Tôi vẫn thường tự nhủ, bản thân phải giữ được niềm say mê từ những ngày đầu ấy, khi viết chỉ đơn thuần là cần phải viết. Không biện pháp tu từ, không thủ pháp nghệ thuật, không cần nội dung gay cấn giật gân. Cái gì cần tới tự nó sẽ tới. Không cần chạy theo truyền thông. Không cần ép mình theo xu hướng. Nhiều khi nên bớt thói hoàn hảo cực đoan.
Bởi vì suy cho cùng, nghệ thuật là vị nhân sinh. Tôi bày tỏ được nỗi lòng của tôi, bạn vì những dòng tôi viết mà khóc, mà cười, mà thanh thản, là tốt rồi.
Phải không?
Ruồi Trâu 2.0
Chỉ là đôi khi, chợt nhớ về nơi đã lâu không quay lại.
Chẳng biết nơi ấy, người còn nhớ về lời hứa (sẽ dần thầy đi ăn) kia không? :3
Chẳng biết nơi ấy, người còn nhớ về lời hứa (sẽ dần thầy đi ăn) kia không? :3