Post by Almond on Jan 25, 2015 15:47:31 GMT 7
CHIẾN LƯỢC (THAM KHẢO) 4 NĂM ĐẠI HỌC
CHO SINH VIÊN BUH
CHO SINH VIÊN BUH
January 24, 2015 at 6:56am
Mấy nay dạo facebook thấy các bạn BUH thi cử xôm tụ, rồi làm bài không được đòi chết đòi sống làm mình nhớ đến thời sinh viên quá. Nhân đây mình xin viết mấy dòng gọi một cách hoàng tráng là "chia sẻ kinh nghiệm". Dù mình chưa thành công lắm nhưng mình nghĩ ít nhất với kinh nghiệm của một người đã ra trường, mình có thể chỉ cho các bạn khóa sau một vài lưu ý để các bạn đừng mắc những sai lầm mà mình đã từng phạm phải, bạn bè của mình phạm phải, đàn anh đàn chị mà mình quen biết phạm phải. Như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực lắm.
Mình đã trả qua một thời sinh viên với một độ sôi nổi trên mức trung bình. "Trên trung bình" nghĩa là nó không quá bình lặng theo kiểu chỉ học-thi rồi ra trường, mà cũng không máu lửa hết mình với những hoạt động sôi nổi. Mình có tham gia vài câu lạc bộ, có nghiên cứu khoa học, có làm khóa luận, có ở KTX và tham gia vào vài cuộc "quậy" trong đó, cũng từng có những hành động và phát biểu khác người, cũng có vài cuộc đi chơi, nhưng nó chỉ ở mức trên trung bình mà thôi. Không quá tẻ nhạt, cũng không đến mức kinh thiên động địa, dù nhiệt huyết thì có lúc tràn trề.
Khi nhắc về thời sinh viên đã qua, mình không bao giờ dùng từ hối hận, vì những gì có thể làm được, mình đều cố gắng hết sức. Vì mình cố gắng hết sức, còn kết quả lại phụ thuộc một phần vào yếu tố khách quan mà mình không thể kiểm soát được, nên nếu kết quả không tốt mà do hoàn cảnh khách quan thì mình cũng không tự trách hay cảm thấy buồn khổ gì nhiều. Chẳng hạn như đi thi, nếu bạn đã học nghiêm túc, ôn bài kỹ, làm bài cố gắng hết sức mà gặp đề quá khó rồi điểm thấp lè tè (thấp hơn cái đứa dở hơn mình nhưng thi đề dễ) hoặc rớt luôn thì cũng đừng tự trách mình quá mà hãy bình tĩnh đi học lại. (Mình không rớt nhưng bạn mình thì có 1 lần, dù bạn ấy học rất tốt. Bi hài là đứa dốt như mình thì qua còn bạn ấy học tốt và kỹ (cái này là sự thật) thì lại rớt. Thi cử rất hên xui.) Nhưng điều bất hạnh là những thất bại mà mình gặp phải ở trường phần nhiều đều là do mình chưa đủ cố gắng chứ không phải do hoàn cảnh, điều này làm mình thường xuyên tự kỷ.
Nếu mình có một đứa em học ĐH Ngân hàng, mình sẽ khuyên nó với tất cả sự thật lòng, rằng em nó nên đi theo một con đường như sau:
(Hơi dài, nhưng hy vọng bạn đọc hết vì đó đều là những tâm huyết của mình muốn gởi gắm đến các bạn)
NĂM NHẤT:
Học tốt các môn cơ bản, đừng coi thường những môn căn bản vì sau này điểm tổng kết cả 4 năm của bạn dựa nhiều vào nó. Chuyên ngành thì điểm hên xui. Nhiều người thì điểm chuyên ngành kéo các môn cơ bản, còn mình thì ngược lại, điểm cơ bản của mình kéo các môn chuyền ngành, vì từ hồi vào chuyên ngành điểm của mình thấp dần dều. :v
Đăng ký học anh văn ở trung tâm, cố gắng học tốt để cuối năm 2 thi TOIEC. Đừng cho rằng như vậy là quá sớm. Hãy học nó càng sớm càng tốt. Học song song với chương trình anh văn giao tiếp vì nó là lợi thế cực lớn nếu bạn muốn ứng tuyển vào CLB hoặc thể hiện mình ở các buổi hội thảo đẳng cấp (đẳng cấp vì có chất lượng và quan trọng là họ toàn nói tiếng anh - nên nếu tiếng anh giao tiếp của bạn tệ thì nghe khỏi hiểu và tất nhiên là khỏi phát biểu. Mà đi dự hội thảo mà nghe không hiểu và không được nói gì thì đi làm gì?)
Học một kỹ năng nào đó, bằng cách đi dự hội thảo thật nhiều, tham gia sự kiện thật nhiều, cả ở trường và ngoài trường. Bạn năm nhất, bạn có một lợi thế là dù bạn có nói sai hay làm gì quá lố, người ta vẫn sẵn sàng bỏ qua cho bạn và khen bạn dũng cảm. Nhưng khi bạn năm 3, năm 4, bạn mà hỏi hay nói mấy câu ngô nghê, làm mấy hành động ngu ngốc là người ta sẽ phán: "Sắp ra trường rồi mà sao mày còn ngu thế?" Nói nôm na, khi bạn năm 3, năm 4, bạn mất "đặc quyền" được thất bại. Vậy nên hãy tận dụng cái mác năm 1, năm 2 mà làm hết mọi thứ có thể, coi như là bản thử trước khi bạn làm thật.
Nghiên cứu các CLB trong trường bằng cách theo dõi các hoạt động của họ, xem nó có phù hợp với tiêu chí của mình hay không. Đừng tham gia vội. Hãy quan sát. Cũng đừng giới hạn mình ở các CLB trong trường. Hãy xem xét các CLB trong thành phố. Bạn mình tham gia CLB ngoài trường, còn mình tham gia trong trường. Sau 3 năm, mình và anh ấy ở 1 đẳng cấp khác. Và quả thật là mình ngưỡng mộ anh ấy lắm. Một điều nữa là để hoạt động tốt trong các CLB, bạn phải có một tài năng gì đó. Hãy tập chơi một nhạc cụ, tập hát, có một kỹ năng nào đó nổi bật hoặc giỏi tiếng anh rồi hãy tham gia vào CLB, bạn sẽ được đánh giá cao hơn là việc tham gia chỉ bằng lòng nhiệt huyết và tinh thần "muốn học hỏi".
Suy nghĩ về việc làm một nghiên cứu khoa học cấp trường và tìm hiểu cách thức cơ bản để nghiên cứu khoa học. CLB Nghiên cứu khoa học (BRC BUH) ở trường có thể hỗ trợ tốt bạn về điều này. Giảng viên trong trường cũng sẽ động viên và hỗ trợ cho bạn hết mình. Nếu có ai nói: năm nhất là quá sớm để nghiên cứu thì đừng tin. Bạn có làm tiểu luận môn học chứ? Có. Bạn có cho rằng những bài tiểu luận đó có giá trị không? Đa phần là không? Bạn thừa nhận rằng Cắt-Copi trên mạng đem xuống bài tiểu luận là phổ biến chứ? Ừ. Vậy thì tại sao bạn không nghĩ đến việc làm những bài tiểu luận của mình đúng chuẩn một bài nghiên cứu để thiên hạ choáng váng? Đúng là bạn phải bỏ ra thời gian và công sức nhiều hơn, nhưng kết quả mang lại sẽ hoàn toàn xứng đáng.
Hãy đi làm thêm, nếu bạn muốn.
Có rất nhiều việc để làm, nhưng hãy nhớ: VIỆC HỌC LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU. Vì bạn là sinh viên. Và nhiệm vụ chính của sinh viên là học. Còn kiếm tiền, sau khi ra trường bạn còn rất nhiều thời gian để làm điều đó. Nhưng học tập bạn chỉ có 4 năm. Và năm nhất bạn chỉ có 1 năm. Hãy trân trọng nó. Hãy đa dạng những công việc bạn làm, nhưng đừng quên cái gì mới là cốt yếu. Nhiều người đã quên điều này và sau khi ra trường đã phải hối hận.
NĂM 2:
Tham gia nghiên cứu khoa học, cấp trường, cấp thành phố. Thất bại cũng không sao, vì bạn sẽ làm thật vào năm 3, và lúc đó thì bạn đã có 1 lần kinh nghiệm rồi. Nghiên cứu trong năm 2 có 1 lợi thế là bạn có thể chọn những đề tài chung chung: triết học, xã hội, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô...
Tham gia vào một CLB nào đó, hoặc nếu bạn không thích CLB thì hãy tham gia một hội nào đó. Để ít nhất là bạn có một hội nào đó để chơi chung. Cái này không phải là kết bè phái. Nó là kết bạn, một nhóm bạn bền chặt hơn bạn bè bình thường. Rồi bạn sẽ thấy được an ủi khi đi thì mà có hội theo cổ vũ, hoặc lâu lâu tổ chức đi đâu đó. Tóm lại, hãy tham gia một hội những người có cùng chí hướng với bạn. Có thể là về kinh doanh, về nghiên cứu, một môn thể thao, hoặc một kỹ năng nào đó. Đừng ở một mình. Đừng nghĩ mình sẽ nổi tiếng với hình ảnh "đẹp trai lạnh lùng gái nó bu". Cái đó chỉ có trên phim thôi.
Cuối năm 2, đầu năm 3 (trong mùa hè), hãy thi TOIEC. Năm 3 rất bận rộn còn năm 4 thì sát đít. Bạn đừng để nước tới chân mới nhảy. Nhiều bạn bè của mình do nhảy không kịp nên đã không ra trường đúng hạn chỉ vì cái bằng TOIEC.
NĂM 3:
Tập trung hết sức vào việc học vì bạn đã vào chuyên ngành. Nếu dùng từ để hình dung cho dễ hiểu thì mình sẽ nói là: Phải cày như trâu. Nếu bạn không nắm chắc những gì đã học, sau này ra bạn sẽ hối hận. Cực kỳ hối hận. Đừng tin những gì người khác nói: ra trường không dùng đến những kiến thức bạn đã học đâu. Thực tế là "ra trường bạn sẽ không dùng đến những kiến thức BỀ NỔI mà bạn đã học đâu." Bề nổi là những gì bạn học để đối phó kỳ thi. Còn thực chất kiến thức là những gì bạn phải mài quần ngồi nghiên cứu, mài mỏ trên thư viện để đọc sách, đọc số liệu trên máy tính đến mờ cả mắt và chạy lăng xăng đi hỏi thầy này cô kia. Không cần bận tâm quá đâu mới là chuẩn mực của bề nổi bề chìm. Khi bạn thực sự nghiêm túc học, bạn sẽ tự thấy, không cần ai phải chỉ ra.
Hãy bắt đầu thu thập kinh nghiệm làm việc. Để cho các bạn hiểu tính quan trọng của việc này, các bạn hãy hình dung sau này khi vừa tốt nghiệp, bạn sẽ ghi trong CV là: Đã có 2 NĂM KINH NGHIỆM. Đâu ra 2 năm này? Tính từ khi bạn bắt đầu năm 3 đến hết năm 4 là 2 năm. Nói như vậy để bạn hình dung cường độ làm việc của bạn trong 2 năm này rồi đấy. Kinh nghiệm - như rất nhiều người đã nói - không nhất thiết phải là làm ở 1 công ty cố định với giờ hành chính. Đó có thể là kinh doanh (đi bán hoa dịp lễ), nhân sự (tổ chức tuyển thành viên), tổ chức sự kiện (tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong trường và ngoài trường), nghiên cứu (làm nghiên cứu khoa học ở trường, cộng tác với báo tài chính, cộng tác nghiên cứu với giảng viên,...)...làm gì thì cũng tính là kinh nghiệm, nếu bạn vận dụng được kiến thức bạn đã học ở trường vào công việc thực tế và làm tốt nó. Có 2 điều bạn cần lưu ý: 1. Hãy nhớ dù có làm gì thì việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. 2. Đừng nghĩ rằng mình chỉ cần làm hời hợt là có quyền ghi 2 chữ kinh nghiệm vào CV. Cái quan trọng không phải là chức danh "Chủ nhiệm" mà bạn ghi vào (đối với nhà tuyển dụng nó vô nghĩa), mà là những gì bạn thực sự làm được khi là "Chủ nhiệm". Nếu bạn là chủ nhiệm bù nhìn thì xác định. :v
2 việc này sẽ chiếm hết thời gian của bạn, ngay cả như vậy thì bạn cũng sẽ rất vật vã để làm cả hai. Nhưng vẫn phải làm cả hai. Nên theo mình, năm 3 là năm mà bạn phải cày dữ dội nhất. Những việc khác bỏ qua hết.
À quên, nếu sau đợt nghiên cứu thử nghiệm năm 2, bạn vẫn còn hứng thú với việc nghiên cứu thì hãy nghiên cứu tiếp và cố gắng giành giải. Chỉ cần bạn chịu làm, việc giật giải cũng không khó lắm. Nó sẽ được tính vào "kinh nghiệm" ở trên, và nếu bạn giật được giải thì càng thuyết phục. Đi thi các cuộc thi về tài chính cũng có giá trị tương tự.
NĂM 4:
Thực tập, làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp.
Xác định những công ty mà mình muốn làm việc, tìm hiểu những gì họ yêu cầu và chuẩn bị bản thân đáp ứng được những điều đó.
Bạn sắp ra trường, nên hãy dành một khoảng thời gian vui chơi với bạn bè. Hãy chụp hình, hãy dã ngoại. Hãy tạo kỷ niệm. Có ghét cay ghét đắng ai thì hãy làm hòa, vì có thể sau này khi ra trường rồi bạn mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa (có thể do về quê, kẻ trời Nam người đất Bắc, hoặc những bất trắc khó lường).
Chuẩn bị kỹ từ năm 1, đến năm 4 bạn sẽ rất thảnh thơi chứ không phải quắn đít lên mà chạy rồi suốt ngày gào lên: "Bận quá bận quá!" Xong stress 1 cục.
Nếu ai cho rằng những việc trên là quá khó làm, bạn có thể đọc cuốn "Người giỏi không bởi học nhiều", có hướng dẫn chi tiết trong đó, gồm "sinh viên nên học như thế nào" và "sinh viên nên sống như thế nào". Sách mỏng nhưng rất hay. Kinh nghiệm cho thấy 90% nên làm theo sách.
ĐÔI NÉT VỀ TỚ (nếu có ai quan tâm)
1. Là cựu sinh viên BUH K26, Chuyên ngành Ngân hàng quốc tế (sau khi tớ ra trường thì không còn chuyên ngành này nữa), tốt nghiệp năm 2014.
2. Đây không phải lịch trình 4 năm mà tớ đã trả qua (thực tế lịch trình tớ trải qua nó thảm hại hơn nhiều ). Lúc đó thì tớ không có một ai để hướng dẫn đường cho tớ đi nên tớ phải tự mò thôi.
3. Tớ thích viết bài trên group K30 vì nhìn thấy các bạn làm tớ nhớ đến thời sinh viên của tớ. Và tớ muốn biến nỗi nhớ này thành một cái gì đó có ích, cụ thể là giúp các bạn đừng lọt những cái hố mà tớ đã từng lọt, bạn bè tớ từng lọt, đàn anh đàn chị tớ từng lọt, và cả những người tớ không quen nhưng biết cũng từng lọt.
Lời cuối: "Bạn chỉ có một tuổi trẻ, để đánh mất tất cả."
Võ Hạnh Nhân.
Facebook: Võ Hạnh Nhân (https://www.facebook.com/vo.hanhnhan )