Post by Almond on Jul 13, 2014 23:17:15 GMT 7
Tự khúc cô đơn
*
Lúc trước, tôi có nghe ai đó hát vu vơ một câu thế này: "Tôi có một người bạn thân, bạn thân tên là Buồn...Ngày ngày Buồn đến thăm tôi...". Một phép ẩn dụ hay.
Lại nghe một nhà thơ từng viết: "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn."
Còn tôi có những ngày rất buồn, buồn đến cùng cực, buồn đến nỗi mỗi việc thở cũng là một gánh nặng chất chứa cho những ngày đã quá đầy mỏi mệt. Cái buồn thê lương tê tái, như cái buồn khi phải trú mưa trong một mái hiên xa lạ nào đó, nhìn mặt trời dần khuất bóng, nhìn mưa rơi lộp độp trên mặt đường vắng tanh đổ dài một màu ảm đạm, thầm nghĩ đến đường về còn xa, nhớ đến phòng trọ luôn vắng hơi ấm người thân.
Tôi buồn, nhưng tôi hiểu vì sao tôi buồn. Không như thi sĩ có những lúc buồn vẩn vơ, buồn vì những điều gì không diễn tả được. Tôi hiểu nỗi buồn của chính mình từ đâu mà có. Nhưng càng hiểu lại càng buồn, vì nhận ra mình bất lực trong việc thay đổi nguyên nhân đó.
Tôi buồn vì cô đơn.
*
Tôi rời Thủ Đức - nơi đã gắn bó 4 năm để bắt đầu cho một hành trình mới. Ngày tôi đi, trời nắng ấm và đẹp, chẳng hề có mưa gió luyến tiếc bước chân tôi. Cứ như một lời nhắn nhủ của nơi sắp trở thành chốn cũ, rằng: "Không có mợ thì chợ vẫn đông.". Thiếu vắng một người, bầu trời Thủ Đức vẫn không đổi màu nắng lạ. Nắng cứ nắng, mưa cứ mưa. Những người nhớ ta rồi sẽ dần quên ta. Những người không biết ta vẫn tiếp tục cuộc đời của họ. Chẳng ai lưu luyến bạn. Chỉ có bạn, một là nhớ và trân trọng, rồi gặm nhấm cô đơn; hoặc là buông bỏ tất cả để lòng bớt trĩu nặng. Đừng ảo tưởng tên mình sẽ được khắc lên đá, mà thậm chí đá cũng sẽ mòn. Người ta bảo hãy khắc tên lên lòng người, nhưng lòng người thì rất hay đổi thay. Tôi hy vọng vào cuộc đời, nhưng đặt hết niềm tin vào người khác, thì không.
Đối với tôi, kỷ niệm là thứ tôi cất vào những chiếc hộp nhỏ, chôn dưới gốc cây bình yên, để khi mỏi mệt lại trở về tựa vào gốc, rảnh thì đào lên vài hộp săm soi, rồi nhớ, rồi cười, rồi đau khi chợt nghĩ rằng có lẽ chỉ mình tôi còn nhớ, còn người, người đã quên nó mất rồi. Tôi không trách bạn, chỉ là trong lòng âm ỉ đau, vì bản thân đã cất quá kỹ, yêu thương quá sâu và suy nghĩ quá nhiều.
*
Tôi luôn cho rằng, mình yêu một vùng đất không phải vì nơi đó đẹp, đồ ăn ở đó ngon, hay vì nó thuận tiện. Những yếu tố đó cùng lắm chỉ tạo nên sự "thích", chứ không phải yêu. Yêu một vùng đất là yêu những con người ở đó.
Nay tôi hoang mang, chẳng dám bảo rằng mình yêu Thủ Đức. Những người tôi yêu mến đã, đang và sẽ rời khỏi vùng đất ấy. May mắn rằng chúng ta vẫn ở chung một đất Sài Gòn, hoặc gần đó. Tôi cho rằng thành phố này vốn nhỏ bé, nhưng thật lạ chúng ta thường không tìm thấy nhau. Tôi không biết vì điều gì mà tôi lạc mất họ. Chẳng nghĩ được nhiều, vì càng nghĩ càng thấy cô đơn.
(Hình: Nguyễn Phan Hoàng Nam)
Tôi là một trong những người ra đi đầu tiên. Mang tiếng là người bỏ lại những người khác. Tôi chấp nhận. Vì tôi sợ cảm giác nhìn mọi người lần lượt bỏ đi khỏi tôi như rất nhiều lần tôi đã cảm nhận trọng quá khứ. Cảm giác ấy như đang giết tôi. Vì thế tôi quyết định ra đi trước tiên. Vì tôi sợ cảnh tiêu điều hoang vắng, vì tôi sợ ảo giác chỉ mình tôi là người lẻ loi còn lại.
Đến nơi mới, đông người hơn (có lẽ thế). Nhưng vẫn là cô đơn. Tôi nói bạn xa tôi, ở một tỉnh khác, khó gặp. Ừ, chắc đúng, xa mặt thì lòng cũng cách đi ít nhiều. Nhưng bạn tôi gần ngay bên tôi, mà mỗi tuần cũng chẳng gặp được một lần, gặp nhau thì chẳng nói gì, cả ngày lặng lẽ như cái bóng. Cứ như bạn sống đời bạn, tôi sống đời tôi, chúng ta chẳng là ai trong cuộc đời của nhau. Ồ, mà chúng ta là bạn thân cơ đấy. Tôi tự hỏi phải chăng vì tôi quá rảnh trong lúc bạn quá bận rộn với những công việc riêng, nên tôi mới có thời gian nói nhảm, còn bạn, người của công việc, không vô công rỗi nghề như tôi?
*
Đó chỉ là lời hờn dỗi trong những lúc quá cô đơn. Đôi lúc quá cô đơn, cô đơn đến mức gõ cửa nhà ai cũng bị chối từ. Cô đơn đến mức muốn làm gì đó liều mạng để cảm nhận mình còn sống. Cảm giác mình đứng bên lề tất cả mọi người, kể cả những người mình yêu thương nhất.
Muốn chia sẻ những thứ nhỏ nhặt với bạn, mà bạn thì hoặc đang làm việc, hoặc đang ôn thi, hoặc không bao giờ facebook, mail thì chờ mòn mỏi cũng không có rely, hẹn gặp thì hẹn trước cả tháng có khi còn chẳng được...Nhiều lúc muốn nhấc điện thoại lên gọi, lại sợ bạn đang bận, hoặc bạn đang muốn nghỉ ngơi, hoặc tò mò...Tag bạn vào thì nhận được câu bật ngửa: "Sao cứ hay viết lung tung rồi tag tui vô chi vậy?..." Cảm giác như mình là người duy nhất rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi chọc phá lung tung vậy.
Bạn khuyên: "Có rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều thứ, chỉ cần một mình cảm nhận là được." Ừ, tôi làm được, có điều là chúng ta sẽ dần xa nhau.
Bạn bận. Tôi không rảnh. Nhưng tôi luôn có thời gian cho bạn. Nếu điều đó đối với bạn là một sự phiền phức thì thôi vậy. Tôi sẽ để thời gian đó để chơi với cô đơn.
Đinh viết ngắn thôi, như một lời nhắn nhủ: "Tớ đang gặm nhấm cô đơn từng ngày." Nhưng không hiểu sao lại dài thế. Bạn này, đừng xem, nếu không muốn; đừng comment, nếu bạn không hiểu; đừng bảo "dài quá", vì bạn không bị ép phải đọc.
Chúng ta đang cách xa.
Tôi có thể làm gì đây?
Chúng ta rồi sẽ lãng quên nhau, như "thường tình vẫn thế" ?
13/07/2014.
Ruồi Trâu 2.0