Post by Almond on Jun 17, 2014 23:23:02 GMT 7
(Hình được chụp bởi Ruồi Trâu 2.0, tại quán cafe BW).
Tôi thường đeo headphone để nghe nhạc, ngay cả khi tôi không làm việc.
Không phải tôi thích đeo nó, tôi cũng chẳng phải người yêu nhạc gì lắm để đeo headphone nghe nhạc suốt ngày, cũng chẳng cho rằng đeo headphone là ngầu hay phong cách gì. Đeo chúng có hại cho thính lực, tai rất đau, đặc biệt là earphone và tôi ghét chúng.
Nhưng bất chấp những điều đó, tôi vẫn đeo chúng rất thường xuyên, chỉ trừ khi xung quanh tôi không có ai hoặc hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi đeo chúng vì tôi không muốn nghe những âm thanh của cuộc sống quanh mình. Tôi không muốn nghe những tiếng chửi rủa nhau của các bà bạn hàng ngoài chợ; không muốn nghe tiếng người ta nói xấu nhau; không muốn nghe những tiếng cằn nhằn bực bội của những người luôn có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống; không muốn nghe những lời nói hằn học chói tai làm tôi ong ong cả não; không muốn nghe tiếng tài xế xe buýt quát nạt khách hàng hay nghiến răng mỗi khi tranh đường với xe khác; không muốn nghe những chương trình ngớ ngẩn trên radio hay nhạc rock ở các trung tâm mua sắm; không muốn nghe tiếng kèn xe chói tai tới giật mình.
Tôi không muốn nghe, vì càng nghe tôi chỉ càng thấy đau lòng. Nên tôi lựa chọn trốn tránh, chỉ mong mình được chút bình yên.
Hôm nay tôi ở công viên. Công viên giữa lòng thành phố. Tán cây xanh bên cạnh dây điện chằng chịt và những tòa nhà bê tông kính sáng loáng nhưng ánh màu lạnh lùng xa cách; tiếng chim hót lẫn trong tiếng ồn xe cộ chạy và trong tiếng nhạc rock rầm rập đang giới thiệu một chương trình mua sắm hấp dẫn.
Tôi gỡ earphone, lắng nghe âm thanh quanh mình, những âm thanh vụn vỡ không trọn vẹn nhưng lẫn chút thanh bình. Không phải rất vui nhưng thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Và tôi đã sống như thế: lúc nào đủ mạnh mẽ, tôi đối mặt; lúc nào cần bảo vệ mình khỏi những tổn thương quá nhiều, tôi phong bế mọi giác quan, phong bế cả tâm hồn mình, lui vào một chốn để bình tâm, hay cũng có thể gọi là trốn tránh.
Tôi tự nhủ mình hãy mạnh mẽ để tiếp tục sống. Mà muốn mạnh mẽ thì phải có một chỗ để khi mình đang yếu đuối cũng không bị tổn thương, vì cuộc đời này không ngừng cho ta quá nhiều vết cắt. Âm thanh cũng có thể làm ta chảy máu.
Ruồi Trâu 2.0