Post by Almond on Jun 17, 2014 22:50:17 GMT 7
Chuyện bọn gà
Chú thích:
Chú thích:
* "Gà" chỉ một nhóm có chung một đặc điểm nào đó (trong bài này "gà" ý chỉ những bạn có chung đặc điểm là học tại Đại học Ngân hàng TP.HCM), HOÀN TOÀN KHÔNG mang tính khinh miệt hay coi thường hay phân biệt hay vân vân.
***
Trước đây, tôi từng nghe một câu chuyện ngụ ngôn mà các trung tâm dạy kỹ năng mềm hay lấy ra làm ví dụ. Tóm tắt câu chuyện đó như sau:
Kịch bản gốc:
______________________________________
"Một quả trứng đại bàng rớt nhầm ổ gà. Qủa trứng được ấp bởi gà mẹ và nở ra một chú đại bàng con. Đại bàng con thường bị chê cười vì ngoại hình lẫn cách cư xử không giống như một con gà.
Một ngày nọ nó nhận ra mình khác với những con gà trong đàn - nó là một con đại bàng. Nó nhìn những con đại bàng sải cánh bay lượn trên bầu trời mà ao ước một ngày nào đó nó cũng sẽ sải cánh trên trời cao như thế. Nó tập luyện để bay, và vượt qua nhiều thử thách: không biết làm thế nào để bay, bị những con gà xung quanh làm nhục chí, liên tục "được" thuyết phục rằng chắc chắn nó là một con gà nên đừng có cố gắng vô ích làm gì, gà thì chỉ có thể bay qua được cái mương là tốt lắm rồi, bla bla...
Nhưng đại bàng con vượt qua tất cả mọi thử thách và cuối cùng nó cũng dang đôi cánh và tự do bay lượn trên bầu trời, sống đúng với chính mình và hoàn thành giấc mơ của nó là được sải cánh tự do trên trời cao."
Thường thì các vị giảng viên ở các trung tâm kỹ năng mềm sẽ kích động học viên bằng cách hỏi (hét lên): "Thế các bạn muốn sống một cuộc đời như một con gà hay như một con ĐẠI BÀNG???" và học viên trăm người như một, sẽ gào lên: "ĐẠI BÀNG ĐẠI BÀNG!!!" (chẳng có đứa "ngu" nào lại gào lên rằng mình muốn làm gà cả. Sĩ diện mà. Bạn mà gào lên "Tui muốn làm gà!" thì ngay lập tức sẽ nhận được những ánh mắt thương hại của mọi người và được xếp ghế ra ngồi riêng ngay! (Tôi đã thử và cảm nhận!!)).
Câu chuyện trên có một kết thúc đẹp. Nhưng tôi muốn phân tích thêm vài kịch bản khác có vẻ thực tế hơn (và nghiêng theo chiều hướng bi kịch nhiều hơn), vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng và lý tưởng. Đừng chỉ nhìn thấy những cái mà người khác muốn ta thấy.
Kịch bản bi kịch 1: ĐẠI BÀNG TỰ KỶ
__________________________________________
Đại bàng con nghĩ mình là một con gà. Nó không nghĩ rằng nó là đại bàng (thỉnh thoảng nó cũng có ý nghĩ đó nhưng bị dập tắt ngay lập tức), cũng chẳng có ai giúp nó nhận ra điều đó. Nó sống như một con gà đến cuối đời và chết, mang theo mặc cảm nó là con gà vô dụng và tồi tệ nhất trong dòng họ loài gà (không thể làm được một số việc mà con gà nào cũng làm được, và tất nhiên là không thể giao phối đẻ trứng).
Kịch bản bi kịch 2: ĐẠI BÀNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN
________________________________________
Đại bàng con tin chắc rằng nó là một con đại bàng nhưng không có không gian để nó tập bay. Nó lao vào tập bay bằng mọi cách, và do tập sai phương pháp nên nó đã gãy chân nên từ đó không thể tập được nữa. Nó chết sớm trong đau đớn và uất hận với giấc mơ dang dở.
Kịch bản bi kịch 3: GÀ ẢO TƯỞNG
_________________________________________
Có một con gà cứ nghĩ mình là một con đại bàng. Thay vì cố gắng phấn đấu để trở thành một con gà xuất sắc, nó cứ suốt ngày suy nghĩ làm cách nào để thành một con đại bàng, bằng cách sơn phết bộ cánh sao cho giống đại bàng. Nó cũng cố sức tập luyện, cố sức làm liều, và trong một lần liều mạng tập luyện (cố bay từ bờ hồ bên này qua bờ hồ bên kia), nó đã rớt xuống giữa hồ và chết đuối.
RÚT RA:
1.
Chính mình thường không nhận ra bản chất của mình. Và mình luôn có nhu cầu muốn biết mình là ai. Thế nên người ta thường rất thích những người xem chỉ tay, xem bói, hoặc các chuyên gia nhân tướng học, chuyên gia tâm lý học…những người mà họ tin rằng có thể nói chính xác họ là ai. Giống như đối với đàn gà, con người có thể dễ dàng nhận ra con nào là gà, con nào không, nhưng tự con gà hay con đại bàng thì nó rất khó để biết nó là ai, hoặc phải trải qua một thời gian chiêm nghiệm, lăn lộn thì nó mới từ từ nhận ra. Qúa trình đó gọi là khám phá bản thân.
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình là "gà" hay "đại bàng", hay là một con gì khác không? Đó là một trong hai câu hỏi quan trọng nhất mà con người phải trả lời cho cuộc đời mình: Mình là ai và mình khao khát điều gì?
Người này có thể nói bạn là gà, người kia nói bạn là đại bàng, người kia nữa nói bạn là con abc xyz gì đấy. Rốt cuộc thì bạn là ai? Vấn đề là thay vì tập trung vào việc khám phá bản thân thì người ta lại dành quá nhiều thời gian và công sức để chú ý đến những gì người khác nói về họ, để rồi lo lắng, hoài nghi, chán nản, giận dữ, buồn phiền, thất vọng… Nên nhớ, những lời nói của người khác - những lời mà có thể bạn khắc sâu trong lòng - có thể là lời thật lòng, cũng có thể đó chỉ là những nhận xét vô cùng hời hợt mà họ không suy nghĩ gì khi nói, nói rồi họ quên ngay, còn bạn thì ghim sâu trong lòng, cho nó là thật, gặm nhấm nó rồi bị ám ảnh về nó, trong khi người ta vốn chẳng để ý gì cả. Tôi khẳng định lại lần nữa: chỉ có bạn mới là người quan tâm, lo lắng cho bạn nhất mà thôi, không ai quan tâm hay lo lắng hay yêu quý bạn hơn bạn, dù đó có là ba mẹ, anh em, người yêu hay bạn bè thân. Vì mỗi người đều có riêng một cuộc sống để lo toan, họ không sống thay cuộc đời của bạn. Hãy trân trọng những nhận xét của người khác về mình. Nếu nó đúng, tiếp thu. Nếu nó sai, quên nó đi. Nhưng đừng bao giờ xem nhận xét của người khác như là "thánh chỉ" hay tuyệt đối đúng. Nó là tham khảo, và tùy theo người nói ra chúng là ai mà chúng có đáng tin hay không, nhưng nó chỉ là tham khảo mà thôi.
Mục đích cuối cùng của cuộc sống là gì nếu không phải là tìm hiểu bản thân mình là ai? Đáng tiếc người ta thường không quan tâm đến vấn đề này (mặc dù nhiều khi là họ tưởng là họ quan tâm). Nếu thực sự quan tâm, họ sẽ không phải suốt ngày than thở hay đau khổ về mấy vấn đề như tiền bạc, danh vọng, địa vị, việc làm, điểm số, cãi nhau với người yêu, …Tôi không nói là đừng bận tâm đến những thứ đó, vì rõ ràng một số thứ là nhu cầu thiết yếu (như tiền). Tôi muốn nói là bạn đừng quá quan trọng hay đau khổ vì chúng. Chúng chỉ là phương tiện mà thôi. Những thứ phù du đó không đáng để được xem là mục đích cả đời của bạn đâu. Sống vui vẻ và khám phá bản thân mình là thứ mà bạn nên quan tâm hơn.
Tôi rất thích một câu thế này: "Người ta nói ta là heo không có nghĩa ta chính là heo."
Nghe thì rất đơn giản, nhưng nhiều khi trong cuộc sống tôi lại thấy chuyện cười: Có người phán anh ta là heo, thế là anh ta lập tức tin mình là heo thật. Có người phán anh ta là "không có khả năng lãnh đạo", thế là anh ta lập tức tin mình không có khả năng lãnh đạo. Có người phán anh ta là "chỉ có thể làm nghề kế toán", thế là anh ta tin rằng mình chỉ có thể làm nghề kế toán mà thôi. Và nhiều dạng "heo" khác nữa.
Điều đáng nói ở đây là làm thế nào biết được người đang "phán" mình có phải chuyên gia thật hay không? Những người có thể nói đúng về mình nhất và nên tham khảo ý kiến từ họ là những chuyên gia về tâm lý, nhân tướng học có nhiều kinh nghiệm, những người thân thiết, hiểu rõ mình nhất (ba mẹ, anh em, thầy cô, bạn bè thân thiết). Nhưng tốt nhất, người hiểu rõ về mình nhất nên là chính mình, những ý kiến khác chỉ là tham khảo. Còn những người không thể phán xét đúng về người khác nhưng cứ tỏ ra mình nói rất đúng, đó là những thầy bói dỏm, những người tỏ vẻ ra mình là chuyên gia, hoặc mấy người lâu lâu bỗng nhiên nghe đồn là "xem bói đúng lắm". Toàn là đồn, vô căn cứ. Nếu bạn đồng ý phó mặc cuộc đời mình vào mấy tay như vậy thì tớ cũng chịu. Chẳng lẽ bạn không đủ tự tin và khả năng khám phá chính mình mà phải nhờ một chuyên gia dỏm làm điều đó dùm cho bạn sao?
2.
Sinh viên học ở trường đại học Ngân hàng dường như vướng phải một "lời nguyền": "Học Đại học Ngân hàng là sau này phải làm ở ngân hàng.". Cứ như nếu lựa chọn một con đường khác là một sự sai lầm trầm trọng không thể chấp nhận được vậy. Khác với những trường Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế - luật, vốn không bị ám ảnh bởi cái tên trường và lĩnh vực đào tạo, cái tên "Ngân hàng" làm cho người ta nghĩ rằng sinh viên Ngân hàng thì chỉ biết, chỉ có thể làm việc ở trong một cái ngân hàng, với đống giấy tờ sổ sách mà thôi. Họ không biết, hoặc không chú ý rằng trường còn đào tạo về anh văn, về quản trị, về marketing, về công nghệ thông tin…tóm lại là tất tần tật những gì mà một người muốn hoạt động trong lĩnh vực kinh tế cần, ngoài việc đào tạo những sinh viên chuyên sâu về tài chính (chú thích là TÀI CHÍNH, bao gồm cả mảng ngân hàng, chứ không phải chỉ ngân hàng).
Người ngoài đã thế, nhưng có thể hiểu được vì họ không nắm rõ đặc thù của trường mình. Ngay cả giảng viên trong trường đa số cũng định hướng sinh viên theo kiểu làm việc trong ngân hàng, hoặc lĩnh vực tài chính chuyên sâu như Broker, phân tích đầu tư, quản lý quỹ…chứ ít ai khuyến khích sinh viên đi theo con đường kinh doanh, hay những lĩnh vực khác. Đồng ý là giảng viên có cái lý của họ, không có gì sai khi họ mong muốn sinh viên của mình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Đối với một trong hai trường đào tạo chuyên sâu và bài bản nhất về tài chính và ngân hàng ở Việt Nam (ngoài học viện Ngân hàng), đó là mong muốn chính đáng. Nhưng những mong muốn của giảng viên nhiều khi dập tắt những giấc mơ của sinh viên, mà nếu sinh viên đó càng ru rú trong trường bao nhiều thì ước mơ càng dễ bị dập tắt bấy nhiêu.
Tôi từng tham gia một CLB. CLB của chúng tôi thực hiện một dự án. Có vài giảng viên ủng hộ. Có vài người nói đó là ý tưởng tào lao. Có vài người nói rằng: "Em học tài chính mà làm mấy cái này em không thấy tiếc thời gian và tài năng của mình sao? Em phải tham gia những cuộc thi như Đấu trường tài chính, Phân tích đầu tư … chứ làm mấy việc này làm gì?" Tôi hiểu thầy cô muốn tốt cho mình. Nhưng họ liệu có quan tâm điều tôi muốn là gì? Điều gì làm tôi hạnh phúc? Khi làm dự án đó, tôi thấy vui, thấy khả năng của mình (không liên quan đến tài chính lắm) được phát huy, thấy hạnh phúc vì việc mình làm có ý nghĩa và giúp đỡ được ai đó, chúng tôi cũng phân tích dự án, cũng ứng dụng kiến thức tài chính nhưng theo hướng thực tế hơn. Tôi thấy đó mới là cuộc sống của tôi.
Sau đó tôi đi thi cuộc thi ở trường khác. Vẫn có người nói đó là ý tưởng tào lao, sẽ rớt ngay từ vòng gởi xe vì xu hướng bây giờ là tài chính. Thế giới đã tiến tới bitcon rồi mà tôi còn loay hoay làm đồ thủ công. Tôi hiểu thế giới đã phát triển đến đâu. Vấn đề là tôi (hiện tại) không đủ trình độ để theo đuổi những vấn đề của cô nói, và quan trọng là tôi không cảm thấy hứng thú hay vui vẻ gì khi làm những việc đó. Nếu tôi cố gắng, tôi sẽ làm được, nhưng liệu tôi có hạnh phúc? Bạn có thể nói rằng khi tôi dấn thân và hiểu rõ về nó, có thể tôi sẽ yêu nó và muốn gắn bó với nó suốt đời. Nhưng liệu điều đó có cần không, khi ngay bây giờ tôi đã có một thứ tôi đam mê và muốn theo đuổi cả đời, mà tôi phải bỏ nó để theo đuổi một cái mà người ta muốn tôi phải theo đuổi, không quan tâm tôi có thích hay không?
Có thể tôi là một kẻ cố chấp và bướng bỉnh. Tôi hiểu mọi người muốn tốt cho tôi. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng tình cảm là một chuyện, còn lý trí nói với tôi rằng hãy tự chọn con đường cho chính mình. Người khác có thể muốn tốt cho bạn, nhưng những gì mà họ nghĩ là tốt cho bạn chưa hẳn là thật sự tốt cho bạn, chỉ có chính bạn mới biết được cái gì thật sự tốt cho mình, cái gì không thôi. Đừng bao giờ trao quyền quyết định cuộc đời mình cho người khác.
Rất may, vẫn có những thầy cô ủng hộ tôi. Họ hướng cho tôi một cái nhìn thoáng hơn. Họ cho tôi thấy cả chân trời rộng lớn ngoài kia để tôi vùng vẫy, với những kiến thức đã được học ở Đại học Ngân hàng, chứ không nhốt tư tưởng tôi với một khung cửa sổ nhỏ hẹp. Nhờ họ mà tôi mới có đủ niềm tin để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình cho tới giờ phút này.
Quay trở lại với chuyện lời nguyền. Có thể bạn cho rằng đó là một quan niệm tào lao, hoặc rằng đó chỉ là quan niệm thiển cận của một số ít người thôi. Tôi đồng ý rằng quan niệm "Học Đại học Ngân hàng là sau này phải làm ở ngân hàng." rất tào lao. Còn về việc có bao nhiêu người nghĩ thế, thì tôi không chắc, nhưng nó phổ biến đến mức 80% những người xung quanh tôi đã từng nói hay có biểu hiện chứng minh là họ quan niệm như thế.
Trước hết là ba mẹ tôi.
Mất một năm để tôi thuyết phục ba mẹ rằng: "Con học Ngân hàng không nhất thiết là sau này con phải làm ở Ngân hàng.". Mẹ tôi bảo: "Để người ta cười vào mặt à? Học đại học Ngân hàng là để làm Ngân hàng, mà giờ không làm Ngân hàng thì làm cái gì?"
Ở làng quê nơi tôi sống, quỹ đầu tư, công ty tài chính, logictis, broker, kinh doanh ngoại hối,… là những thứ gì đó cực kỳ khó hiểu. Làm ngân hàng thì ổn định, lương cao, an nhàn (về thể xác, ngồi máy lạnh, không phải dầm mưa dãi nắng - tất nhiên trừ mấy bạn chạy chỉ tiêu ra) (chú thích: đây là quan niệm của một số người, không phải thực tế). Ba mẹ thương con, nên muốn con được bình yên, ổn định. Lấy một ông chồng có thể chở che cho mình, có một mái nhà hạnh phúc với những đứa con đáng yêu, xinh xắn.
Mặc dù hiểu ba mẹ muốn tốt cho mình, làm như vậy ba mẹ tôi cũng sẽ yên tâm hơn, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú với kế hoạch mà ba mẹ tôi vạch ra. Tôi mất một năm để thuyết phục rằng mình không nhất thiết phải làm ở Ngân hàng. Mất thêm một năm nữa để thuyết phục ba mẹ cho tôi được sống theo cách mà mình muốn. Ba mẹ tôi thực sự là những người tuyệt vời, ba mẹ tôi lắng nghe, thấu hiểu và giờ đã đồng ý để tôi sống theo cách mình muốn - miễn sao tôi luôn vui vẻ và có đủ tài chính để tự sống sót ở đất Sài Gòn.
Tiếp theo là họ hàng, người quen.
Hễ cứ gặp tôi là họ lại hỏi:
- Học Ngân hàng chắc sau này giàu dữ há?
- Dạ không đâu ạ. Tùy vị trí mà mình làm, dù sao thì đó cũng chỉ là một nghề nghiệp. Con làm trong ngân hàng là kinh doanh tiền tệ chứ có phải tiền đó của con đâu.
- Cô thấy nhỏ A con ông B làm ở ngân hàng C nó giàu lắm mà, lương tháng là xxx, …bla bla…
- ...(tôi không biết câu chuyện đang đi tới đâu nữa?)
- Con học trường nào?
- Dạ con học Đại học Ngân hàng TP. HCM ạ. (Tự hào)
- Trời, Ngân hàng giờ ra ế lắm, sa thải, thất nghiệp, người ta than quá trời kìa. Giờ mà làm Ngân hàng thì không có "ngon", tài chính giờ xuống lắm!
- Ngành nghề nào cũng có lúc lên lúc xuống. Với lại nếu mình là người giỏi thì không có gì phải ngaị hết ạ. (_ _!!!)
- Nói vậy thôi chứ mai mốt ra đi làm đi rồi biết. Chuẩn bị mấy chục triệu để lót chỗ đi là vừa đó con,... bla bla...
- … (_ __!!) (hết muốn nói)
- Con học trường nào?
- Dạ con học Đại học Ngân hàng TP. HCM ạ. (Tự hào)
- Ủa có trường đó nữa hả con? Cô chỉ biết Ngoại thương, Kinh tế, Bách khoa, Y dược thôi chứ chưa nghe trường này bao giờ.
- ...(Sốc)
- Đây là đồng phục trường Ngân hàng à? Hình như đâu phải? Hôm trước cô may áo cho một đứa tân sinh viên, nó cũng học Ngân hàng nhưng đồng phục của nó là áo dài màu đỏ đẹp lắm mà.
- Bạn đó nói là bạn đó học Đại học Ngân hàng TP.HCM hả cô?
- Cô không nhớ rõ nhưng nó nói là nó học Ngân hàng mà?
- Con xin khẳng định với cô là ở Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo chuyên về Ngân hàng là Học viện Ngân hàng ở miền Bắc và Đại học Ngân hàng ở miền Nam. Mọi trường khác chỉ có ngành Tài chính - Ngân hàng chứ không thể gọi là Trường Ngân hàng được ạ! Và đây là đồng phục áo dài của trường Đại học Ngân hàng, tuyệt đối không phải là màu đỏ!
- Nhưng nó cũng nói là nó học Ngân hàng? Để cô coi lại.
- ...(Trời ơi. Đồ thật mà bị coi là đồ giả, còn đồ giả thì được coi là đồ thật. Trường đào tạo ngành tài chính Ngân hàng thì có cả đống, và các bạn sinh viên ngành đó đôi khi là vô tình, đôi khi là cố ý, cứ tĩnh lược nguyên văn thành ra là "học Ngân hàng". Làm ơn nói cho rõ ràng, đừng có cố ý gây hiểu lầm cho người khác được không? Học ở Đại học Ngân hàng và học ngành tài chính Ngân hàng ở một trường không phải Đại học Ngân hàng có một sự khác biệt không hề nhỏ đâu à.)
- Con đang làm ở đâu?
- Con đang làm ở công ty F ạ.
- Ủa sao học Ngân hàng mà không ra làm Ngân hàng vậy con? Làm ở công ty đó rồi con làm gì? Bán dầu gội hả?
- … (không muốn nói gì nữa).
Đây là những câu hỏi tôi gặp không biết bao nhiêu lần. Mấy lần đầu tôi còn kiên nhẫn mà trả lời như trên. Sau này thì nhận ra người ta chả phải hỏi để quan tâm mình mà chỉ là để thỏa mãn cho cái sự thích nói, thích đánh giá của họ, nên tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng cười cho qua. Nói nhiều hao calo mà thấy chả có tác dụng gì. Là một người học về kinh tế và duy lý, đương nhiên tôi chọn cách tiết kiệm năng lượng để tập trung làm việc hơn là những cuộc tranh cãi vô ích mà chẳng biết sẽ đi về đâu.
Tôi rút ra một điều: Đừng quá quan tâm đến những gì người khác nói, đặc biệt là những người không hiểu gì cả. Càng để ý để lời nói của họ, bạn càng đi xuống.
3.
Đã rất nhiều lần, tôi thấy mình lạc loài. Như con đại bàng trong câu chuyện rớt nhầm cái chuồng gà (trường Đại học Ngân hàng), sống chung với những con gà (bạn bè ở trường) (xin nhấn mạnh một lần nữa hoàn toàn không có ý nói móc hay châm biếm), và làm những việc mà những con gà vẫn làm (học về tài chính ngân hàng), với mục tiêu là trở thành một con gà với những kỹ năng xuất sắc mà một con gà phải có và nên có (trở thành một sinh viên với kiến thức tài chính vững chắc, sâu rộng và các kỹ năng cần thiết khác).
Tôi không làm tốt việc những con gà hay làm, cũng chẳng muốn thành một con gà xuất sắc. Ước mơ của tôi, nếu kể cho những người bạn khác, họ đa phần không hiểu, vì tôi đang ở trong một cái chuồng gà với những con gà khác - những con gà vốn đã xác định cho mình một mục tiêu giống nhau và cứ thế mà tiến tới.
Có người hỏi tôi: nếu không thích, sao hồi đó lại nhảy vào cái chuồng gà này?
Trả lời: Hồi đó có biết mình là con gì đâu, nhảy đại. Trúng đâu thì trúng. Học ở đây mới dần nhận ra mình là ai. Chứ 4 năm trước chỉ là một cái trứng, được chăm bẵm nựng nịu kỹ càng, có biết cuộc sống là cái gì đâu mà chọn với lựa.
Tôi đôi khi thấy mình là kẻ lạc loài.
Trong khi bạn bè tôi:
Tham gia vào các cuộc thi liên quan đến tài chính.
Làm việc parttime tại các ngân hàng, công ty tài chính (trong khi vẫn còn là sinh viên).
Hứng thú khi bàn về các vấn đề về tài chính.
Có ý định làm việc lâu dài về nghiên cứu, các con số tài chính, chứng khoán…
Thì tôi:
Viết tiểu thuyết.
Tham gia các cuộc thi sáng tác văn chương.
Suy nghĩ bản thân mình là ai.
Tham gia vào một vài dự án kinh doanh nhỏ.
Tự hỏi và dằn vặt vì mình chẳng giống ai.
Hoang mang vì không hiểu những điều ai cũng có vẻ rất hiểu tại các hội thảo, diễn đàn về tài chính ngân hàng.
Cảm thấy mình là một con "không biết là con gì nhưng không phải là con gà" bị lọt vào một cái chuồng gà.
Cho rằng một trong các ngành: báo chí, kiến trúc, đạo diễn phù hợp với mình hơn là ngành tài chính ngân hàng.
Những suy nghĩ này đã dằn vặt tôi suốt hơn hai năm. Nhưng giờ thì hết rồi, vì tôi đã biết mình phải làm gì. Chấp nhận khác biệt là một việc nói dễ hơn làm, nhưng làm từ từ rồi cũng sẽ quen.
4.
Dù thế nào, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, may mắn và tự hào khi là một sinh viên của Đại học Ngân hàng TP.HCM (giờ thì sắp thành cựu sinh viên). Tôi tự hào vì được học ở một trong hai ngôi trường đầu ngành đào tạo chuyên sâu về tài chính. Tôi tự hào vì giá trị của những gì tôi học được. Tôi tự hào vì cái tôi học bao quát cả nền kinh tế này, vì thế tôi có một tầm nhìn đủ rộng để bao quát, cũng có một cái nhìn đủ sâu để nhận ra bản chất vấn đề.
Lấy ví dụ, bạn là một chuyên viên thẩm định dự án đầu tư. Để làm tốt công việc này, bạn cần có hiểu biết cực rộng. Nếu bạn thẩm định dự án nuôi heo, bạn cần phải biết quy trình nuôi heo, heo nuôi bao lâu thì bán được, giá bán heo hơi là bao nhiêu, chi phí cho việc nuôi là bao nhiêu, khả năng lỗ thế nào, rủi ro ra sao, tóm lại bạn phải mò đến tận cái chuồng heo, ít nhất thì cũng phải nghiên cứu vài ngày. Nếu bạn thẩm định dự án làm ruộng, bạn phải xuống tận ruộng, biết họ làm giống lúa gì, chăm sóc ra sao, bao giờ thu hoạch, tình hình thu mua lúa thế nào? Ngoài ra bạn còn phải nghiên cứu về tâm lý học, nhân tướng học để nhìn người xem họ có giả dối hay không. Bạn phải dùng tâm để cảm nhận nỗi khổ của người nông dân, hiểu được mong ước của họ, đau nỗi đau của họ khi sâu rầy phá hoại hay lúa sụt giá, phải bán đổ bán tháo.
Có nhiều người thấy tôi nói thế này sẽ thấy lạ lắm. Họ bảo tôi ngây thơ. Nhưng tôi nghĩ mình hãy ngây thơ khi còn có thể. Họ bảo: Làm thẩm định đâu phải vậy, chỉ ngồi tính toán, thỉnh thoảng thì phải đi nhậu, đi hát hò với đối tác, làm vài thủ thuật rồi chia hoa hồng. Họ cho rằng tôi nói quá, làm gì có ai thẩm định kiểu đi xuống ruộng, ra chuồng heo. Ừ, thì tôi chưa thấy thật. Hơi buồn khi tôi cứ suy nghĩ theo hướng bi kịch. Tôi mong người ta làm việc hết lòng, nếu không thể hết lòng thì đừng có làm. Nhưng chẳng phải để đánh giá người khác, bạn phải hiểu họ, mà muốn hiểu thì phải tiếp xúc, mà cách tiếp xúc hiệu quả nhất là đi thực tế chứ còn gì? Làm việc như vậy mới có hiệu quả, chứ cứ ra bàn nhậu bàn chuyện thì bàn được cái gì? Tham ô, tham nhũng, phạm pháp cũng từ cái suy nghĩ: "Phải ăn nhậu thì mọi chuyện mới giải quyết êm đẹp. Làm việc qua loa thì cũng được rồi." Tôi không phủ nhận rằng nạn phong bì ở Việt Nam khá nghiêm trọng, đôi khi muốn làm người trong sạch cũng khó. Nhưng cứ nói mãi mà không ai chịu làm gì thì khi nào mới có sự thay đổi? Thay vì cằn nhằn, ca cẩm, rên rỉ, chửi bới, hãy làm những việc nên làm. Có thể ban đầu bạn là kẻ đơn độc, bạn chẳng giống ai, nhưng xã hội cần những người như bạn. Bớt một người thờ ơ với việc xấu, xã hội thêm được một chút trong sạch. Dù không thể sạch sẽ hoàn toàn nhưng ít ra cũng đỡ hơn dòng nước đen thui đục ngầu trước đó.
Nếu nhìn từ góc độ đó, những người làm việc ở ngân hàng là những người làm việc "khổ sai", và để làm được việc, họ phải có kiến thức rộng và sâu về toàn bộ nền kinh tế. Họ là những chuyên gia. Và trường đại học Ngân hàng đào tạo những người như thế. Tất nhiên trường không dạy tôi các nhìn người, nhìn chỉ tay và nhiều thứ khác (có dạy cũng không đủ mức mà tôi cần), nhưng cái đáng quý là trường giúp tôi nhận ra mình nên học những cái đó và tạo điều kiện để tôi có thể tự học. Đó mới là điều quan trọng.
Học ở Đại học Ngân hàng, tôi tự tin mình có đủ nền tảng kiến thức để làm bất kỳ việc nào liên quan đến kinh tế: tự kinh doanh, làm việc ở công ty, chứng khoán, bảo hiểm, tư vấn, đầu tư, giảng dạy… Vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu. Sao lại không tự hào, vì có trường nào có thể đào tạo sinh viên được như vậy đâu?
Nếu nhìn từ góc độ đó, những người thích hào nhoáng, thích hưởng thụ tốt nhất không nên làm gì cả. Ai mà phải lên miền núi nhận việc thì sẽ ngay lập tức được nhận một ánh mắt thương cảm ngay.
Có những quan điểm với tầm nhìn quá hẹp cần phải loại bỏ. Chẳng hạn như: "Học Ngân hàng là phải làm ở Ngân hàng." hoặc "Học khoa Ngân hàng quốc tế là phải làm ở phòng thanh toán quốc tế của Ngân hàng.". Bầu trời kinh tế bao la như thế, mà lại tự mình giới hạn đường đi của mình, cứ chăm chăm vào một cái nhà vốn đã rất hẹp và kén chọn là Ngân hàng, đã thế còn là một căn phòng nhỏ xíu của ngôi nhà đó (phòng thanh toán quốc tế) rồi than thở về áp lực, về sự khó khăn của tuyển đầu vào, về công việc nhàm chán, về lương thấp, về cửa sau... Nhiều người chen chúc chui qua một cái cửa, vô một cái phòng đã hết chỗ chứa, bảo sao không khó? Trong khi sân vườn rộng mênh mông bạn không đi, vì nó không được tiếng là "sang chảnh"??
Tất nhiên tôi ngưỡng mộ các bạn giỏi tài chính (vì tôi có giỏi được như họ đâu), cũng rất ủng hộ nếu các bạn vào Ngân hàng làm việc. Nhưng đó là khi các bạn thực sự yêu thích và muốn gắn bó cả đời với nó kia. Chứ nếu các bạn cố vào đó theo phong trào, hoặc để lấy cái danh tiếng hão thì tôi nghĩ là không nên. Khi không tự nhiên mua dây buộc mình?
Dù sau này tôi làm gì đi chăng nữa, thì tôi luôn chắc rằng: Bốn năm ở Đại học Ngân hàng đối với tôi không hề uổng phí. Nó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Nó giúp tôi nhận ra tôi là ai.
Thật may vì giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường và hài lòng với kết quả đạt được, hoàn thành lời hứa với gia đình. Giờ tôi sẽ làm việc mà không bị bó buộc "vì bạn là A nên bạn phải B". Tôi đã thoát khỏi trang trại gà, thì không việc gì tôi phải tiếp tục sống như một con gà nữa. Tôi thì không biết mình là con gì, nhưng tôi sống với niềm tin : mình là con X chứ không phải con gà, và cố gắng phấn đấu vì lý tưởng của mình, thế là đủ.
Giờ câu hỏi tôi ghét nhất là: "Sao không làm ở Ngân hàng?". Họ không quan tâm tôi sống có hạnh phúc không, mà chỉ chăm chăm quan tâm xem tôi có làm ở ngân hàng không (không hiểu nổi!!! Tôi làm ở đâu thì ảnh hưởng gì đến họ?). Vài người thì quan tâm đến việc thỏa mãn sự hiếu kỳ tọc mạch của chính họ, và tìm cách để sỉ nhục người khác thôi.
Bây giờ nếu ai hỏi tôi: "Dạo này bạn thế nào?", tôi sẽ rất vui lòng trả lời:
"Tiền thì hơi thiếu, nhưng đang hạnh phúc".
(Hình được chụp bởi Ruồi Trâu 2.0, trong giờ học IFM tháng 10/2013)
**Bài viết này thuộc bản quyền của Ruồi Trâu 2.0. Mọi ý tưởng, trích dẫn, hình ảnh không phải của Ruồi Trâu 2.0 đều được chú thích rõ nguồn trong bài viết. Bài viết này thể hiện quan điểm và chính kiến cá nhân của Ruồi Trâu 2.0, không chịu sự chi phối của bất kỳ tổ chức hay đảng phái nào.